- Thế nào, rất giống chàng đúng không?
Bế Lục Lăng vẫn đang cười ha ha trên tay, Lục Tử Kỳ nhìn “kiệt tác”
bày ra trước mắt, không biết nói gì.
Nét vẽ thô kệch không theo quy tắc nào, chân ngắn, tay ngắn, thân bé
đầu to, đây đây… đây là người sao?
- Nói mau, có giống không? - Tống Tiểu Hoa ngồi xuống, tựa vào
thành ghế hỏi dồn với bộ mặt chờ đợi.
Nàng vẽ tranh biếm họa rất giỏi, còn đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh do
trường tổ chức.
- Ừm… Lăng Nhi xem có giống cha con không? - Lục Tử Kỳ không
nỡ trực tiếp đả kích nàng, đẩy cho con trai, như thế sẽ dễ chấp nhận hơn.
Dù sao trẻ con không biết nói dối…
Lục Lăng nhìn kỹ bức tranh, rồi nhìn kỹ cha nó, sau đó gật đầu chác
nịch:
- Giống!
- … Lăng Nhi, con thấy cha rất xấu sao?
- Không ạ. Lăng Nhi thấy cha đẹp nhất!
- Nhưng vừa nãy con nói… người trong bức tranh… rất xấu mà!
- Đấy là vì mẹ vẫn chưa vẽ mắt và miệng của cha, vẽ xong mắt và
miệng rồi thì đẹp ạ! Cha xem này, người trong tranh cười giống cha như
đúc, đẹp lắm ạ!
- Ồ? Thật sao? - Hóa ra khi cười mình là như vậy. Hóa ra trước đó
mình đều cười sao…