Hành động của bọn họ đều nằm trong tầm ngắm, rõ ràng, rành mạch,
có gì mà phải băn khoăn cơ chứ? Lúc trước cũng tận mắt chứng kiến cảnh
tượng ở trà quán, sao lại không có cảm giác như thế này?
Dù gì chăng nữa sau khi về sẽ dạy cho nàng cưỡi ngựa, vì tay của
nàng chỉ có thể để cho chàng nắm lấy.
Tống Tiểu Hoa gặp Lục Tử Kỳ ở cái đình gần nhà.
Ánh mặt trời đang tiến về phía Tây, làm bóng chàng dài ra, xung
quanh như khảm một đường viền màu vàng. Chàng đang đứng một mình
trong đình, gương mặt hơi phờ phạc thoáng một nụ cười.
- Sao chàng lại ở đây? Hôm nay về sớm vậy?
Lục Tử Kỳ nhìn người đang hai bước dồn một chạy về phía mình, nụ
cười như tươi hơn, ấm áp hơn, và cũng hồi hộp hơn.
Trước đó trong rừng, mũi tên ngắm trúng Tống Tiểu Hoa tuy không
bắn ra, nhưng như xuyên vào trong huyết mạch chàng vô số lần.
Nỗi đau thấu tận xương tủy, đó là sự sợ hãi. Sợ mất nàng, giống như
lúc trước mất Đồng Nhi…
Lần đối đầu này với Hưng Bình công chúa, làm chàng sức cùng lực
kiệt, nhưng giây phút được nhìn thấy nàng, mọi thứ dường như tan biến.
Nàng không sao cả, thật là tốt. Nàng không thể xảy ra chuyện gì, vì
chàng không cho phép.
Một màu tím nhạt áp đến, trước khi Lục Tử Kỳ kịp phản ứng, đã dang
hai cánh tay ra ôm chặt lấy chàng.
Liền sau đó, chàng vừa ngây người vừa ngại ngùng. Giờ này phút này
nới này đúng là thanh thiên bạch nhật giữa đường giữa chợ…