Lục Tử Kỳ nhanh chóng đưa mắt nhìn xung quanh, may mà vụ mùa đã
kết thúc, đồng ruộng ít người qua lại, phía xa chỉ có mấy bác nông dân
đang nghỉ ngơi, nếu không thật khó xử.
- Dao Dao…
Nhận thấy người chàng cứng đờ, Tống Tiểu Hoa càng ôm chặt:
- Sợ gì chứ? Chúng ta là phu thê hợp pháp, làm gì cũng là quang minh
chính đại!
Khuôn ngực chàng ấm áp mà mạnh mẽ, như có mùi hương dịu nhẹ
phảng phất làm say đắm lòng người, khiến nàng chỉ muốn mãi mãi bên
chàng không rời xa. Eo lưng chàng săn chắc, thấp thoáng độ cong, dù cách
mấy lớp vải cũng có thể cảm nhận được thân hình xương xương nhưng cao
lớn.
Áp tai vào ngực chàng, lắng nghe tiếng tim đập mạnh và hơi xáo trộn,
Tống Tiểu Hoa như thấy cảm xúc gì đó trào dâng trong lòng:
- Đông Thanh… Đông Thanh…
Ôm trong vòng tay thân hình mềm mại yếu đuối, cơn gió thoảng qua,
đem theo mùi hương thiếu nữ quyến rũ, đưa vào trong mũi, thấu đến tận
tim. Bên tai nghe tiếng nàng thì thầm gọi khẽ, Lục Tử Kỳ như người gặp
phải rượu ngon say ngất ngây:
- Ừm? Chuyện gì vậy?
- Không có gì… - Tống Tiểu Hoa ngẩng mặt lên, nhăn mũi cười: -
Thiếp chỉ muốn nói chàng gầy quá, phải béo lên một tí ôm mới thích!
- …