- Thế thì còn ai nữa? Người quen của nàng ở đây không nhiều, cũng
không có bằng hữu cũ…
- Xì! Coi thường thiếp! – Tống Tiểu Hoa bĩu môi, ấm ức nói to: - Còn
nhớ Nguyên Hạo không?
- Huynh ấy về rồi ư?
- Đúng thế, về lúc thiếp đang đối đầu với Hưng Bình công chúa ở trên
phố ý.
Nghe Tống Tiểu Hoa thuật lại những việc mà Nguyên Hạo làm hôm
đó, Lục Tử Kỳ giật mình. Nói như vậy nghĩa là mình đến được kịp thời,
Dao Dao không bị nguy hiểm thêm, phần nhiều là do Nguyên Hạo dùng lời
lẽ để kéo dài thời gian.
Đương nhiên Nguyên Hạo không thể đi tìm một chú tuấn mã đến, đấy
là chưa kể việc đó chẳng khác gì là đang bông đùa. Dao Dao là nữ tử,
không đáng ngại nhiều, nhưng người như Nguyên Hạo sao có thể hùa theo
làm bậy. Huống hồ, dù huynh ấy không biết nội tình, nhưng cũng hiểu rất
rõ sẽ nguy hiểm thế nào nếu Dao Dao cưỡi ngựa ra khỏi thành cùng Hưng
Bình công chúa. Vì vậy, làm thế chỉ có thể là kéo dài thời gian mà thôi.
Thế nhưng sao Nguyên Hạo không xuất đầu lộ diện, với tài ăn nói của
huynh ấy chưa biết chừng mọi việc sẽ được giải quyết một cách gọn nhẹ,
mà lại chỉ lên tiếng chứ không ra mặt? Tình huống đó không cần thiết phải
ra vẻ bí hiểm, vậy chỉ có một khả năng xảy ra, không tiện lộ diện. Là vì…
Hưng Bình công chúa sao?...
- Chàng đoán xem, hôm nay huynh ấy tìm thiếp làm gì?
- Ngoài hàn huyên chuyện cũ ra thì còn có gì? Không phải là cùng
nàng vịnh thơ vẽ tranh đấy chứ?