Sự thẳng thắn không hề do dự của chàng làm Tống Tiểu Hoa ngây ra,
chân tay lóng ngóng, không nói được câu nào.
Lục Tử Kỳ nhìn nàng chăm chú, rồi chậm rãi nói:
- Ta đã hứa không bao giờ buông tay nàng ra. Vì vậy có chăng nàng
cũng nên hứa với ta, tay nàng không cho bất kỳ ai khác nắm?
Đầu Tống Tiểu Hoa hơi quay quay, đây có lẽ là kiểu bị hạnh phúc làm
cho điên đảo trong truyền thuyết.
Nhưng hạnh phúc đến quá nhanh làm cho não bộ đang mông lung cực
độ bỗng nhiên được khai sáng:
- Trước đó chàng về nhà rồi ư?
Hoàn toàn không ngờ tới câu nói đầy yêu thương vừa rồi lại nhận
được câu trả lời hết sức khó hiểu, Lục Tử Kỳ cũng hơi thừ người ra, hoàn
toàn vô thức:
- Đâu có…
- Vậy sao chàng biết thiếp không ở nhà mà đứng đây đợi thiếp?
- …
- Được lắm, chàng lại nhìn trộm!
- Ta… không có… - Đấy không gọi là nhìn trộm mà? – Tuy cũng có
hơi giống thật… nhưng cái gì mà “lại” cơ chứ…
- Vì thế chàng mới biết Nguyên Hạo nắm tay thiếp đúng không?
Dưới ánh mắt phẫn nộ đang mở tròn như hai quả nho đen, Lục Tử Kỳ
thở dài, đầu hàng: