- Đúng là ta nhìn thấy hai người từ xa, nhưng ta không cố ý. Hưng
Bình công chúa hẹn ta đi săn bắn…
Nàng trông theo ánh mắt chàng nhìn về phía rừng, im lặng một lát,
buông một câu không suy nghĩ:
- Chúng ta đúng là xứng lứa vừa đôi đấy… - Phu thê hai người đều tư
tình…!
Cảm thấy cơn ghen sắp sửa nổi lên, Lục Tử Kỳ vội vàng bổ sung:
- Hưng Bình công chúa hẹn ta đến là muốn nói với ta, nàng ấy từ bỏ
rồi.
- Từ bỏ? Từ bỏ chàng?
- Đúng thế.
Tống Tiểu Hoa ngạc nhiên:
- Nàng ta bị kích động gì chăng? Sao đột nhiên lại thay đổi?
Lục Tử Kỳ khoát tay:
- Cái này thì ta không biết.
Mọi tranh giành đấu trí, mọi ràng buộc quyền lực địa vị, mọi đen tối
xấu xa không thể công khai hãy để chàng một mình đối mặt, quyết không
để cho đôi mắt trong sáng long lanh kia gợn đục. Đó là lời hứa của chàng
với chính bản thân mình.
Nhưng kẻ thù mạnh như vậy lại nhanh chóng rút lui, điều này làm
Tống Tiểu Hoa không tin đó là sự thật: