Nhìn gương mặt cười tinh nghịch, tự nhiên trong lòng cũng có ý đùa
giỡn, chàng kéo nàng vào lòng, hai cánh tay ghì chặt, như muốn đem cơ thể
mềm mại hòa vào trong huyết mạch của mình.
Tống Tiểu Hoa không kịp đề phòng, chỉ còn nước thở ra, cố xin tha:
- Gãy xương rồi… không thở được nữa… sắp chết rồi… thôi, thôi,
thiếp sai được chưa? Thiếu hứa với chàng được chưa…
Nới lỏng một chút, nhưng không buông ra, giọng Lục Tử Kỳ đầy vẻ
đe dọa nhưng vẫn không giấu được ý cười:
- Nàng sai ở đâu? Hứa với ta điều gì?
- Thiếp không nên để nam nhân khác dạy thiếp cưỡi ngựa. Vì vợ muốn
học gì đương nhiên phải nhờ chồng dạy, nếu không chồng sẽ thấy rất mất
mặt!
Lục Tử Kỳ ngây ra, hai cánh tay nới lỏng hơn:
- Chồng ư?
Tống Tiểu Hoa nhân cơ hội nhanh chóng bứt ra, ôm ngược lại eo
chàng, người hơi ngả về phía sau, nghiêng đầu cười hì hì:
- Chồng có nghĩa là phu quân.
Lục Tử Kỳ chau mày:
- Cách xưng hô này học ở đâu vậy? Hình như không được nho nhã
lắm…
- Vậy từ nay thiếp vẫn gọi chàng là Đông Thanh, phu quân của thiếp,
Đông Thanh.