- Không thể nào! Trông nàng ta kiên quyết cướp lấy chàng về mình, rõ
ràng là mười tám con trâu mộng cũng không thể lay chuyển được lý trí, sao
đột nhiên nói từ bỏ là từ bỏ ngay được? Lẽ nào có âm mưu gì chăng… lùi
một bước tiến hai bước? Muốn bắt thì cố tình thả?... Hay là chuẩn bị về
nước kéo một binh đoàn đến cướp hôn? Hoặc giả nhân lúc chàng không
phòng bị, đáng chàng ngất xỉu rồi làm thảo khấu, ép chàng làm “áp trại phu
quân”?!
Tống Tiểu Hoa lẩm bẩm một mình, Lục Tử Kỳ chỉ có nước ôm trán
bất lực.
Chỉ muốn bổ não nàng ra xem bên trong chứa những thứ gì. Nha đầu
này, rốt cuộc là do đất Đại Tống ta nuôi dưỡng mà…
- Dao Dao, lẽ nào nàng muốn ta và Hưng Bình công chúa không thể
chấm dứt?
- Đương nhiên là không! Thiếp chỉ là đang vạch rõ mưu đồ của kẻ
địch, biết người biết mình trăm trận trăm thắng. Đấy gọi là trong tay có
lương thực, trong lòng không sợ đói…
- Ba mươi sáu kế nàng học rất nhanh đấy! – Cuối cùng, Lục Tử Kỳ
không chịu nổi cắt ngang những lời lẽ lung tung của nàng: - Nàng vẫn chưa
hứa với ta!
- Hứa gì với chàng? – Mắt Tống Tiểu Hoa đảo mấy vòng: - Ồ…
Không thành vấn đề! Thiếp hứa với chàng, cho dù Công chúa không cần
chàng nữa thì thiếp cũng vẫn cần chàng! Đừng đau lòng nữa, ngoan nào!
- …
Lục Tử Kỳ cảm thấy khắp thiên hạ không ai có thể cảm nhận bốn chữ
“dở khóc dở cười” sâu sắc như chàng, diễn giải được sinh động như chàng
lúc này.