Lục Tử Kỳ cười, nắm chặt bàn tay kia của Tống Tiểu Hoa:
- Được.
- Thiếp hứa với chàng, từ nay về sau tay thiếp chỉ để cho chàng nắm
lấy. Nhưng, chàng cũng phải hứa với thiếp một điều.
- Gì vậy?
Tống Tiểu Hoa nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của chàng:
- Những chuyện trước đây của chàng thiếp không nhắc tới, nhưng từ
nay về sau, trái tim chàng ngoài thiếp ra, không được chưa người nào nữa.
Nói cách khác, thiếp là người cuối cùng trong tim chàng. Nếu không… -
Cười tinh quái: - Thiếp đảm bảo chàng không bao giờ suy nghĩ được bằng
nửa thân dưới.
Lục Tử Kỳ không hề do dự, nhẹ nhàng trả lời:
- Được.
Nha đầu này, cho chàng một vị trí để lưu giữ Đồng Nhi trong tim, thế
là đủ rồi. Có hai người đó là đủ rồi…
Nhưng câu cuối cùng nghĩa là gì nhỉ…
Mặt trời lặn về phía Tây núi, hai cái bóng nắm tay nhau.
Nắm tay nhau đến đầu bạc răng long.