Nha đầu này, lúc nào cũng làm những việc không theo suy nghĩ
thường tình, khiến người khác vừa tức vừa buồn cười lại vừa không biết
phải làm sao. Chàng chỉ ngón tay trỏ lên mũi nàng:
- Nàng thật là… - Giọng nói của Lục Tử Kỳ trầm trầm, có chút giận
dỗi nhưng chan chứa yêu thương.
Tống Tiểu Hoa nhìn chăm chú vào gương mặt tuấn tú, vào đôi mắt dịu
dàng, hôm nay chàng có gì đó không giống với thường ngày:
- Chàng cố tình đứng đây đợi thiếp ư?
- Đúng vậy, đợi nàng cùng về nhà.
- Thật sao?! – Tống Tiểu Hoa tươi cười, rồi dụi mặt vào ngực chàng: -
Vậy phu thê chúng ta mau mau về nhà, mau mau tắm rửa, rồi mau mau…
hê hê hê…!
Khẽ vuốt mái tóc mềm mượt, Lục Tử Kỳ đã sớm quen với cảm giác
bất lực, vừa rồi toàn là những lời nói kỳ quái gì không biết nữa…
Kéo tay chàng, mau chóng rời khỏi đình, Tống Tiểu Hoa bước mấy
bước, tiện hỏi:
- À đúng rồi, chàng đoán xem hôm nay thiếp đã gặp ai?
Lục Tử Kỳ hơi rướn mày, giả vờ hiếu kỳ:
- Ai vậy?
- Chàng đoán đi!
- Thím Trương? Triệu đại thúc? Hay Hồ đại phu?
- Những người này thường xuyên gặp thì có gì đáng nói đâu?