nhất của kinh thành may cho nàng đấy. Lăng Nhi đang lớn, ta còn có thể
theo miêu tả trong thư của nàng mà chuẩn bị y phục vừa cho con mà. Hơn
nữa nàng so với khi chia xa cũng không hề có thay đổi gì lớn lắm…
- Không có thay đổi gì lớn lắm ư? – Tống Tiểu Hoa hậm hực chọc
nách chàng: - Chàng đợi đấy. Lát nữa sẽ để cho chàng thấy rốt cuộc có thay
đổi gì không?
Thấy nàng hậm hực sải bước xông ra, Lục Tử Kỳ chỉ có nước cười
khổ sở. Đúng là đã trái lương tâm khen ngợi nàng rồi, thế mà vẫn còn chưa
hài lòng. Ít nhất hai từ “dịu dàng” thì chẳng liên quan gì đến nàng…
Sớm biết như vậy thì khỏi phải lo nàng và Lăng Nhi đi đường bụ bặm
không có thời gian chọn mua y phục, giờ mặc đồ không hợp lại thấy không
vui, cứ để cho họ tự đi chuẩn bị.
Phòng tắm của Niệm viên nối liền với phòng ngủ, rộng khaoeng hai
mươi mét vuông, ở giữa là một bể tắm khoảng năm mét vuông. Bên thành
bể có đầy đủ các loại đồ dùng để tắm, cạnh đó còn có một chậu tắm sang
trọng bằng đồng. Sau tắm bình phong ở góc phòng có đặt y phục, giày, tất
sạch sẽ.
Nước màu xanh ngọc bích, độ ấm vừa phải. Hơi nước bốc lên như
sương mù mang theo mùi hương dịu nhẹ không rõ là gì.
Tống Tiểu Hoa cảm thán cuộc sống của kẻ có tiền và người nghèo thật
khác biệt. Nàng bê bát mỳ trứng rau xanh đẩy cửa xông vào. Người ngồi
trong bồn tắm quay lưng lại cửa lộ ra cái cổ và bờ vai hấp dẫn.
- Hữu Dung, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Sai này ngươi không cần hầu
hạ chuyện này nữa. Đi ngủ trước đi. – Giọng Lục Tử Kỳ trầm trầm, có chút
không vui.