Ngừng một lát, không những không nghe thấy tiếng đáp, người đó vẫn
tiếp tục đến gần, nghe bước chân đó hình như là nữ tử, chàng giật mình,
giận dữ, quất nước bắn tung tóe, quát:
- Ra ngoài.
Cùng lúc đó là tiếng kêu khe khẽ:
- Bỏng chết thiếp rồi.
Lục Tử Kỳ vội quay đầu thì thấy Tống Tiểu Hoa ướt sũng đang bê bát
mỳ nóng vì không kịp đề phòng nên đổ hết ra, muốn bước mà lại không
dám bước, đành kêu lên khốn khổ.
- Dao Dao! Sao lại là nàng? Sao không lên tiếng? – Lục Tử Kỳ vội
đứng dậy định tới giúp nàng thì bỗng nhớ ra lúc này mình không mảnh vải
che thân, mặt đỏ lựng, vội ngồi xuống, chỉ vội nói: - Mau đặt xuống. Cẩn
thận kẻo bỏng.
Tống Tiểu Hoa kêu “ai da, ai da” mấy tiếng rồi đặt bát xuống thành
bể, thổi mu bàn tay oán trách:
- Chàng làm gì thế? Tự nhiên lại nổi cáu.
Lục Tử Kỳ cầm lấy tay nàng xem xét kỹ:
- May mà không có gì đáng ngại. Đây đã là lần thứ hai bị bỏng rồi đấy.
Nàng xem, nàng cứ lóng nga lóng ngóng.
- Lần này có thể trách thiếp sao? Chàng còn chưa trả lời câu hỏi của
thiếp.
Do dự một lát, Lục Tử Kỳ thản nhiên nói:
- Ta tưởng là kẻ dưới không biết giữ bổn phận.