rồi trả áo mão cho triều đình, viết bài phú danh tiếng “Qui khứ lai từ”. Từ
đó ông sống đời nông phu, mấy lần người ta vời ra làm quan, ông đều cự
tuyệt. Nhà ông vốn nghèo nên ông sống với dân nghèo; trong một bức thư
gởi cho con, ông có lần ân hận rằng để con lam lũ, làm những công việc
chân lấm tay bùn. Có lần ông cho mỗi đứa nhỏ con một nông phu lại giúp
những việc lặt vặt như gánh nước kiếm củi cho con ông, ông dặn con ông
“nên đối đãi với nó cho tử tế vì nó cũng là con cái của người ta”.
Ông chỉ có mỗi nhược điểm là ham uống rượu. Bình thường sống đời cô
độc, rất ít giao du, nhưng nơi nào có bày rượu thì dù chẳng quen thuộc chủ
nhân, ông cũng ngồi vào tiệc. Có lúc ông làm chủ nhân đãi khách, khi đã
bắt đầu say, ông tạ khách: “Tôi say, buồn ngủ rôi, xin mời ông về”. Ông có
một cây đàn cầm đứt hết dây. Thứ nhạc khí thời cổ đó, chỉ khi nào tâm tình
thật bình tĩnh khoan thai, nắn nhẹ vài tiếng thì mới hợp. Trong tiệc rượu
hoặc lúc nào cao hứng, ông ôm cây đàn không dây đó mà vỗ vỗ, vuốt ve,
và nói: “Hiểu thú chơi đàn thì cần gì phải khó nhọc gẩy lên thành tiếng?”.
Ông khiêm tốn, giản phác, độc lập, rất thận trọng trong sự kén bạn. Khi
Vương Hoằng làm chức phán quan
, ngưỡng mộ ông lắm, muốn kết
giao với ông, nhưng không biết làm cách nào được. Ông thường nói một
cách rất tự nhiên: “Tính tôi không thiệp thế, vì đau nên không đi đâu, chứ
không phải làm cao để cầu danh đâu”. Vương Hoằng phải lập mưu với một
người bạn để được gặp ông; người bạn đó mời ông đi uống rượu, đi được
nửa đường thì ngừng lại, vào nghỉ một ngôi nhà mát, bày rượu ta uống. Đào
Uyên Minh vui vẻ ngồi uống; Vương Hoằng đã núp sẵn ở gần đó nên tiến
ra chào ông. Ông cao hứng, chén thù chén tạc tới hết ngày, quên hẳn cái
việc lại chơi nhà bạn. Vương Hoằng thấy ông không có dép đi, kêu kẻ tả
hữu làm cho ông một đôi; bọn này muốn biết dép dài ngắn to nhỏ cỡ nào,
ông duỗi ngay chân cho họ đo. Từ đó Vương Hoằng mỗi lần muốn gặp ông
thì phải đón ở bên bờ rừng hay bờ chằm, đợi ông đi qua. Một hôm bạn bè
nấu rượu, ông lột ngay chiếc khăn trên đầu ra để lọc rượu, lọc xong lại
quấn lên đầu.