----
Cần chi mà giao thiệp với ai?
----
Chuyện trò thân thích mấy người,
----
Bạn cùng đèn sách khi vui đỡ buồn.
----
Người làm ruộng ôn tồn hỏi chuyện,
----
Tới xuân rồi, sắp đến việc ta;
----
Hoặc truyền sắm sửa cân xa
,
----
Hoặc khi đủng đỉnh thuyền ra coi đồng.
----
Dưới khe nọ nước vòng uốn éo,
----
Bên đường kia gò kéo gập ghềnh;
----
Cỏ cây mơn mởn màu xanh,
----
Suối tuôn róc rách bên ghềnh chảy ra.
----
Ngắm muôn vật đương mùa tươi tốt,
----
Ngán cho ta thôi trót già rồi;
----
Thôi còn mấy nỗi ở đời,
----
Khứ lưu sao chẳng phóng hoài
tự nhiên?
----
Cớ chi nghĩ thêm phiền tấc dạ,
----
Đi đâu mà tất tả vội chi?
----
Giàu sang đã chẳng thiết gì,
----
Cung tiên chưa dễ hẹn gì
lên chơi!
----
Chi bằng lúc chiều trời êm ả,
----
Việc điền viên vất vả mà vui,
----
Lên cao hát một tiếng dài,
----
Xuống dòng nước chảy ngâm vài bốn câu.
----
Hình thể này mặc dầu tạo hóa,
----
Tới lúc nào hết cả thì thôi,
----
Lòng ta phó với mệnh trời,
----
Đừng ngờ chi nữa, cứ vui vẻ hoài!
--------------------------------------
TỪ LONG dịch
Có người cho rằng Đào Uyên Minh chủ trương “lánh đời”, nhưng không
phải vậy. Ông lánh chính trị chứ không lánh đời. Nếu ông là một nhà luân lí