trời vẫn giữ màu xanh trong mà đậm đó. Nhưng gần trưa, màu lại bớt đi,
hai ba giờ sau biến ra màu xám, rồi màu lợt hơn nữa cho tới lúc mặt trời
lặn mà tôi thấy tia sáng chiếu qua kẽ lá một lùm cây cao – những tia đỏ
như lửa trong một vùng rực rỡ vàng tươi, đỏ, đỏ đậm ở trên một cái làn
đậm, trắng như bạc chênh chếch trên mặt nước – tất cả những cái đó từ
bóng râm trong trẻo đến tia sáng, máu sắc rực rỡ, hết thảy đều đẹp hơn cả
những bức hoạ từ trước tới nay.
“Tôi không hiểu tại sao và cách nào, nhưng tôi tưởng có lẽ là tại vòm trời
hôm nay (hình như trước kia tôi chưa thực là ngắm trời bao giờ cả, mặt
dầu ngày nào cũng nhìn lên trời) mà mùa thu này tôi hưởng được những
giờ mãn nguyện lạ thường, có thể nói hoàn toàn sung sướng nữa. Đọc
sách, tôi thấy Byron trước khi mất, nói với một người bạn thân rằng suốt
đời ông ta chỉ được có ba giờ sung sướng. Trong khi tôi ngồi ở trong rừng,
nhìn qua kẽ cây cảnh hoàng hôn rực rỡ này, tôi nghĩ tới Byron. (Cả trong
những lúc vui đẹp nhất, tôi cũng không bao giờ ghi chép cảm tưởng để viết
kí sự, sợ làm tan mất cái thú đi. Tôi cứ du nhiên tự tại, đắm say trong trạng
thái xuất thần êm ái).
“Với lại hạnh phúc là gì? Phải là một trong những lúc xuất thần như vậy
không? – một cái gì vô cùng phiêu nhiên – như một hơi thở, một sắc thái
rất dễ tiêu tan? Tôi không biết được, tôi còn hoài nghi điều đó. Ôi! Cái
khoảng trong trẻo kia, trong chỗ xanh xanh thăm thẳm của mi, có thứ linh
dược trị bệnh cho ta chăng? (Trong ba năm nay thân thể ta bị huỷ hoại,
tinh thần ta thác loạn). Và từ không trung, một cách thần bí, vi diệu, mi cho
linh dược đó nhỏ từng giọt, từng giọt xuống thân thể ta chăng ?”.
3. BA MƯƠI BA LÚC VUI CỦA KIM THÁNH THÁN
Bây giờ đây chúng ta sẵn sàng cả rồi để nhận xét và thưởng thức những lúc