Lâm Ngữ Đường
Một Quan Điểm Về Sống Đẹp
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
CHƯƠNG VII
CẦN BIẾT NHÀN TẢN
1. TRONG CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT CHỈ DUY CÓ CON NGƯỜI LÀ
LÀM VIỆC
Vậy bữa tiệc nhân sinh đã bày trước mặt ta rồi đấy, chỉ còn mỗi một vấn đề
là ta có thèm ăn hay không. Không phải món ăn là quan trọng, thèm ăn mới
quan trọng. Khi xét loài người, điều lạ lùng nhất là cái quan niệm về sự làm
việc và cái số lượng công việc mà loài người tự bắt mình phải làm. Vạn vật
trong vũ trụ đều nhàn tản, duy có loài người là làm việc để sống. Con người
bây giờ phải làm việc vì do những tấn bộ của văn minh, đời sống hoá ra
phiền phức không tưởng tượng được: đủ các bổn phận, trách nhiệm, lo âu,
chướng ngại, tham vọng, do xã hội tạo ra cả. Trong khi tôi ngồi viết ở đây,
thì một con bồ câu lượn chung quanh gác chuông một giáo đường, ngay
trước cửa sổ tôi, chẳng hề lo lắng rằng sẽ có cái gì ăn không. Tôi nhận rằng
bữa cơm của tôi phiền phức hơn bữa ăn của con bồ câu và phải nhờ cả ngàn
người làm việc, phải nhờ một hệ thống rất phức tạp về văn hóa, mậu dịch,
vận chuyển, giao hàng, nấu nướng, tôi mới có vài món ăn trong mỗi bữa.
Cho nên con người khó kiếm được miếng ăn hơn loài vật, và nếu một con
thú rừng nào lạc vào thành phố, mà lại nhận thấy được kiếp lao động khó
nhọc của chúng ta thì tất nó sẽ hoài nghi và kinh ngạc lắm.
Nó sẽ nghĩ rằng trong vạn vật chỉ có cái con vật đi hai chân là chúng ta mới
làm việc. Trừ ít con ngựa kéo xe, vài con bò kéo cày, ngay những gia súc
của chúng ta cũng không làm việc. Con chó săn của cảnh sát ít khi phải làm
nhiệm vụ; con chó giữ nhà buổi sáng kiếm chỗ nắng ấm ngủ thẳng giấc rồi
chơi giỡn gần suốt ngày, con mèo quí phái nhất định là không hề làm một
việc gì để “mưu sinh” rồi, muốn đi chơi đâu thì đi. Con người siêng năng