cũng bị nhốt trong chuồng, cũng bị thuần phục (như gia súc) mà lại không
được xã hội nuôi, phải làm việc cực khổ để kiếm lấy miếng ăn. Tôi hoàn
toàn nhận rằng nhân loại được hưởng nhiều cái lợi, như cái vui khoa học,
cái vui đàm đạo và cái vui ảo tưởng. Nhưng vẫn còn sự tình cốt yếu này là
đời sống chúng ta hoá ra phiền phức quá và chín mươi chín phần trăm hoạt
động của ta chỉ để lo việc kiếm ăn mà sự tấn bộ làm cho việc kiếm ăn mỗi
ngày một khó khăn cực nhọc, cực nhọc đến nỗi chúng ta mất thèm ăn đi, ăn
mất ngon đi. Dù đứng vào quan điểm một con thú rừng hay quan điểm một
triết gia thì sự tình đó cũng rất đỗi là vô lí.
Mỗi lần tôi đứng xa nhìn một châu thành hoặc đứng trên cao nhìn một biển
nóc nhà thì tôi thấy kinh khoảng. Vài ba tháp chứa nước, vài ba tấm quảng
cáo chìa phía lưng ra, có lẽ thêm một hai gác chuông giáo đường, rồi những
sân trải hắc in làm mái cho những ngôi nhà bằng gạch, hay bê tông, ngôi
nào cũng dựng đứng lên, vuông vắn, cứng ngắc, không ra cái hình dáng gì
cả, trên nó cắm những ống khói phai màu, bẩn thỉu, những ăng ten máy
thâu thanh và những dây chì phơi quần áo. Ngó xuống phố, tôi thấy những
bức tường gạch đỏ hoặc xám nối tiếp nhau với những hàng cửa sổ cùng
một kiểu, nhỏ, tối, sáo che khuất một nửa, và ở cửa thành cửa đặt một bình
sữa hoặc vài chậu bông nhỏ xíu, èo ọt. Một em bé dắt chó trèo lên nóc nhà,
ngồi ở cầu thang để hưởng chút ánh nắng mặt trời. Lại ngửng đầu lên, ngó
ra xa, tôi thấy hàng dãy mái nhà trải tới chân trời, cứ vuông chành chạnh ra,
xấu xí làm sao. Đó, nhân loại sống trong những khu như vậy đó. Người ta
sống ra sao nhỉ, sau những cửa sổ tối tăm kia? Thật kinh hồn. Phía sau hai
ba chiếc cửa sổ, mỗi đêm một cặp vợ chồng lên giường ngủ y như bồ câu
chui vào chuồng vậy; sáng thức dậy, uống cà phê, rồi ông chồng ra phố, tới
một nơi nào đó kiếm cơm cho gia đình, trong khi đó bà vợ rán quét tước,
lau chùi một cách cương quyết, thất vọng để giữ cho căn nhà nhỏ được sạch
sẽ. Khoảng bốn năm giờ chiều, vợ chồng dắt nhau ra ngồi ở cửa chuyện trò
với hàng xóm và hít ít không khí mát mẻ. Đêm xuống, họ mệt đừ và đi ngủ.
Đó, họ sống như vậy đó.