“Cái trời phó cho gọi là Tính, noi theo Tính gọi là Đạo, sửa cho hợp Đạo
gọi Giáo (dạy). Mừng, giận, thương, vui chưa phát ra thì gọi là Trung
,
phát ra mà đều trung triết thì gọi là Hoà. Trung là gốc lớn của thiên hạ;
Hoà là cái đường thông suốt
trong thiên hạ. Hễ trung hoà rất mực thì
trời đất yên vị và vạn vật được sống mãn nguyện
Do đức thành
mà được sáng suốt, đó là tính: sáng suốt rồi mới thành,
đó giáo: hễ thành thì sáng suốt, hễ sáng suốt thì thành
.
Chỉ có bậc chí thành trong thiên hạ mới biết rõ và thực hành được hết cái
bản tính của mình; biết rõ và thực hành được hết cái bản tính của mình thì
biết rõ và thực hành được hết bản tính của người, biết rõ và thực hành
được hết bản tính của người thì biết rõ và thực hành hết bản tính của vật;
biết rõ và thực hành hết được bản tính của vật thì giúp được vào việc hoá
dục Trời, Đất; giúp được vào việc hoá dục của Trời, Đất thì sánh được
cùng Trời , Đất
Chú thích:
Mit uns, tiếng Đức, nghĩa là “với chúng tôi”, về phía chúng tôi; mit
ihnen nghĩa là “với các anh”, về phía các anh.
Văn hào Mĩ ở thế kỉ trước (1817-1862), môn đệ của Emerson, tác giả
những cuốn: Une semaine sur les rivières Concord et Merrimack, La vie
dans les bois; tả cảnh rất khéo, có tinh thần hài hước và nhiều tư tưởng
ngược đời, tinh thần rất gần dân tộc Trung Hoa.
Chính là tháp: cái giường hẹp và dài.
Tức Tô Đông Pha, thi hào đời Tống. Trong bài Hậu Xích Bích Phú, một
người bạn Tô Đông Pha có cá ngon, nhưng không có rượu. Tô về nhà hỏi