thì vô phương cứu vớt được.
Chúng ta phải nhận giả thuyết này là đúng: con người không thể sống cô
độc mà sướng được, phải sống chung trong một nhóm mà tôi gọi là cái “đại
ngã”. Cái đơn vị “đại ngã” đó có thể là một giáo khu, một trường học, một
giáo đường, một thương điếm, một hội kín hoặc một cơ quan từ thiện. Tất
cả những tổ chức đó đều có thể thay thế gia đình. Tôn giáo hoặc chính trị
có thể thu hút tất cả hoạt động của một người. Nhưng vẫn chỉ có gia đình là
một đoàn thể tự nhiên và thực tại về phương diện sinh vật. Nó tự nhiên vì
người nào mới sinh ra cũng có gia đình rồi và suốt đời sống trong gia đình;
nó thực tại về phương diện sinh vật vì những người trong gia đình đều
chung một dòng máu. Người nào không thành công trong đoàn thể tự nhiên
đó thì khó thành công trong những đoàn thể khác được. Khổng tử bảo: “Đệ
tử trong nhà thì phải hiếu, ra ngoài (xã hội) thì phải đễ, siêng năng và ngay
thẳng, yêu mọi người và gần những người nhân. Làm theo những điều đó
mà còn dư sức thì hãy học văn” (Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ, cẩn nhi
tín, phiếm ái chúng nhi thân nhân. Hành hữu dư lực, tắc dĩ học văn). Ngoài
đoàn thể gồm cha mẹ, anh em, chị em đó ra, con người muốn phát biểu và
phát triển đến cực độ cá tính của mình còn cần có một người bạn khác
giống mà thích hợp với mình để điều hoà, bổ túc cho mình nữa.
Phụ nữ nhờ có cảm giác về sinh vật tính sâu sắc hơn đàn ông nên biết rõ
điều ấy. Thiếu nữ Trung Hoa nào cũng mơ mộng được bận quần hồng và
ngồi kiệu hoa; còn phụ nữ phương Tây thì mơ mộng được bận áo voan và
nghe chuông giáo đường khi làm lễ kết hôn. Tôi tin chắc rằng Tạo hoá phú
bẩm cho đàn bà tính tình để làm mẹ hơn là làm vợ, nên họ mới có óc thực
tế, biết phán đoán, yêu trẻ con và những kẻ yếu, thích săn sóc cho người
khác, có nhiều thành kiến, đa cảm… Cho nên triết học mà không kể tới bản
năng làm mẹ đó, rán tìm hạnh phúc ở ngoài gia đình cho phụ nữ, là đi lầm
đường. Tất cả những người đàn bà vô học hoặc có một học thức lành mạnh
đều có mẫu tính, mẫu tính này phát sinh từ hồi nhỏ, càng lớn lên càng
mạnh; còn phụ tính của đàn ông ít khi xuất hiện trước ba mươi lăm tuổi,