lụt, rồi tả trong thơ. Thế là mượn cái cùng sầu của người để cung cấp cho
sự ngâm vịnh của ta. Vậy thơ cũng bất tất phải khổ rồi mới khéo.
BÀN CHUNG VỀ ĐỜI SỐNG
Một chữ “tình” để duy trì thế giới; một chữ “tài” để tô điểm càn khôn.
Thà bị tiểu nhân mắng chứ không muốn bị quân tử khinh; thà bị giám khảo
đui đánh hỏng chứ không muốn bị một học giả danh tiếng không biết tới.
Người nên giống một bài thơ, vật nên giống một bức hoạ.
Có những cảnh như rất u tĩnh mà thực ra thì tiêu điều, tức cảnh sương mù,
cảnh mưa; có những tình cảnh như rất nhã mà thực ra rất khó chịu, tức
cảnh nghèo khổ, đau ốm; có những tiếng nghe rất phong tao mà thực ra thì
thô bỉ, như tiếng rao bán hoa.
Cày ruộng, tôi làm không được, thôi thì tưới vườn vậy; đốn củi, tôi làm
không được, thôi thì nhổ cỏ vậy.
Tôi hận mười điều: một là sách dễ bị mối ăn; hai là mùa hè có nhiều muỗi;
ba là sân thượng để ngắm trăng dễ rỉ nước; bốn là lá cúc thường héo; năm
là tùng có nhiều kiến lớn; sáu là lá tre rụng trên đất nhiều quá; bảy là hoa
quế và hoa sen mau tàn; tám là trong đám cỏ tiết thường có rắn; chín là
hoa trên các mắt cáo thường có gai; mười là thịt nhím thường độc.
Một người ngồi sau cửa sổ, vẽ lên mảnh giấy cửa sổ, ta đứng ngoài nhìn
vào, thấy đẹp lạ.
Gặp đời thái bình, sinh ra ở nơi có núi, có hồ mà quan chủ quận liêm khiết,