cảnh nhà phong lưu, cưới vợ hiền, đẻ con thông minh, đời được như vậy tôi
cho là toàn phúc.
Trong lòng mà có cảnh núi hang thì sống ở thành thị cũng như sống ở núi
rừng; cảm hứng gởi vào mây khói thì Diêm Phù
cũng như Bồng Đảo.
Ở thành thị nên lấy tranh làm sơn thuỷ, lấy bồn cảnh làm vườn tược, lấy
sách làm bạn.
Đón danh sư về dạy con, vào danh sơn mà luyện cử nghiệp, đều là những
điều lầm lẫn.
Một nhà tu hành bất tất phải giới tửu mà phải giới tục, đàn bà bất tất phải
hiểu văn nhưng phải đẹp.
Nếu người thu thuế làm cho ta khó chịu thì đóng thuế sớm đi; muốn bàn
đạo Phật với nhà sư thì phải thường bố thí.
Cái gì cũng dễ quên, chỉ có lòng ham danh là khó quên.
Rượu có thể thay trà, trà không thể thay rượu; thơ có thể thay văn, văn
không thể thay thơ; khúc có thể thay từ, từ không thể thay khúc
; trăng
có thể thay đèn, đèn không thể thay trăng; bút có thể thay lời, lời không thể
thay bút; người ở gái có thể thay người ở trai, người ở trai không thể thay
người ở gái.
Điều bất bình nhỏ trong lòng, uống rượu vào có thể tiêu được; điều bất
bình lớn trong đời, không dùng gươm không thể dẹp được.
Người bận rộn nhiều thì vườn nên ở bên cạnh nhà; người nhàn nhã thì nhà
và vườn có xa nhau cũng không hại.