Một lí tưởng mơ hồ mà không suy xét kĩ thì luôn luôn nực cười; tinh thần lí
tưởng mà quá mạnh thì có thể nguy hại cho nhân loại, nhân loại sẽ phí sức
đeo đuổi những mục đích ảo tưởng. Một dân tộc mà có nhiều kẻ hoài bão
ảo tưởng thì cách mạng nổi lên liền liền, y như một cặp vợ chồng tính tình
bất định, cứ ba tháng lại thay đổi chỗ ở một lần, vì ở đâu cũng không vừa ý.
Cũng may loài người được phú bẩm thêm tính hài hước, mà công dụng
theo ý tôi là kiểu chính mộng tưởng, bắt nó phải tiếp xúc với thực tế. Con
người cần phải mơ mộng, nhưng cũng cần biết cười những cái mộng của
mình. Về phương diện đó, Người Trung Hoa được trời phú cho một trình
độ cao.
Tôi cho rằng tính hài hước liên quan mật thiết với tinh thần thực tế. Hài
hước có khi là độc ác vì làm cho người ta vỡ mộng, nhưng chính nhờ vậy
mà ta khỏi đâm đầu vào bức tường đá của thực tế. Hài hước cũng làm giảm
cái nhiệt tâm của người ta, nhưng nhờ vậy mà người ta mới thọ.
Chỉ biết thực tế mà không biết hài hước, tức là loài vật.
Biết mộng tưởng mà không biết hài hước thì là cuồng nhiệt.
Biết thực tế và biết mộng tưởng là có lí tưởng.
Biết thực tế và biết hài hước là có óc bảo thủ.
Biết mộng tưởng lại thêm óc hài hước thì là mộng.