được bao giờ có nhật thực; hoặc nếu loài hải cẩu phát minh được khoa toán
học, loài thát (castor)
đào được kinh Panama thì tôi sẽ coi chúng là chúa
trên thế giới, là chúa tể trong vũ trụ. Phải chứ, chúng ta đáng tự phụ lắm
chứ; nhưng cần tìm hiểu cái gì đáng cho ta tự phụ đây, cái tôn nghiêm của
chúng ta ở chỗ nào đây.
Như đầu sách tôi đã nói, cái tôn nghiêm đó có bốn đặc tính dưới đây của
hạng người phóng lãng mà văn chương Trung Hoa đã đề cao: có tánh tò mò
không vị lợi, có khả năng thơ mộng, có tinh thần hài hước để kiểu chính
bớt khả năng mơ mộng, và tính cách bất thường, không thể đoán trước
được. Theo tôi, cá nhân chủ nghĩa của Trung Hoa được biểu hiện trong
quan niệm về người phóng lãng đó. Không phải là vô cớ mà người ta gọi
Walt Whitman, nhà quán quân về cá nhân chủ nghĩa ở Mĩ, là người “Nhàn
dật cao quí”.
2. DO TÁNH TÒ MÒ KHÔNG VỊ LỢI MỚI CÓ VĂN MINH.
Loài người mới thực sự bắt đầu văn minh từ khi biết đi từ hai chân; và hai
tay nhờ vậy mà rảnh rang để cầm vật này vật nọ lên mà ngắm nghía, nhận
xét. Một phần lớn nhờ tánh tò mò đó mà loài người hoá ra tôn nghiêm.
Truy cầu tri thức, bất quá chỉ là một trò chơi; các nhà khoa học, các nhà
phát minh đều là tìm tòi để chơi, chứ không phải vì lợi. Các y sĩ tài năng
thường nghiên cứu vi trùng hơn là tìm hiểu bệnh nhân; các nhà thiên văn
rán ghi những vận chuyển của một ngôi sao cách ta cả trăm triệu cây số, mà
ngôi sao đó có ảnh hưởng trực tiếp đến nhân sinh đâu? Hầu hết các động
vật – nhất là khi còn nhỏ - đều có bản năng du hí; nhưng chỉ ở loài người
tính tò mò không vị lợi mới phát triển đến mức tuyệt cao.
Chính vì lẽ đó mà tôi oán ghét các nhân viên kiểm tra, các cơ quan, các
chính thể tìm cách kiểm tra con người.