: là phải cố gắng học thành tài . Hơn nữa em nghĩ lại cũng không muốn về
bởi vì nhìn lại những cảnh vật này , khung cảnh này và ngôi nhà vẫn còn đó
đầy ắp những kỷ niệm khiến cho em không thể nào cầm được nước mắt .
Vì thế khi việc ma chay cho mẹ lo xong , em không về nữa , mọi việc đều
giao phó hết cho cậu Mẫn.
- À , còn chuyện bí mật gì nữa nói nhanh đi , chị không thể kiềm chế nổi sự
tò mò của mình rồi đây này.
Vi Bình kéo Thục Giao bước lên ngọn đồi nơi mà cách đây khỏang bốn
năm nàng đã quen được hắn , vừa đi nàng vừa nói.
- Chị biết không , trên ngọn đồi này , mỗi lần về quê thăm nhà em đều lên
đây hái những bông hoa về ép khô vào vở và cùng có một kỷ niệm đẹp nơi
đây không làm sao em quên được.
- Kỷ niệm gì vậy ?
Không trả lời câu hỏi của Thục Giao , nàng bẽn lẽn bỏ chạy và Thục Giao
cũng vội đuổi theo.
Hai người ngồi trên mỏm đá xung quanh là những rặng dương , cả hai lặng
yên nghe tiếng sóng vỗ bờ , nghe tiếng gió rít từng cơn trong buổi chiều
hoang vắng . Và Thục Giao chăm chú ngồi nghe Vi Bình kể chuyện về sự
gặp gỡ lần đầu của Vi Bình và người đàn ông đó… và từng trang quá khứ
lật sang…
- Đó là những kỷ niệm đẹp của em thời thơ ấu . Tuy chỉ gặp người ấy có
một lần , mà sao lúc nào em cũng còn nhớ mãi , nhưng rất tiếc là không còn
nhận ra nữa.
- Trái đất tròn mà , chị tin rằng có ngày chúng em sẽ gặp lại nhau !
Vi Bình nói :
- À , em còn một cái tên nữa đó nhé , nhưng chỉ có mẹ em gọi em thôi chứ
không ai gọi nữa… À , không , người đó cũng gọi em chư mẹ thường gọi ,
là tên Ti Ti đó , còn đây là gốc điệp mà em đã khắc tên…
…Vi Bình bỗng im bặt không nói lên được lời nào nữa , cả tay chân nàng
bủn rủn , hồ đất dười chân nàng như lở ra . Trên gốc điệp già ngày xưa
lhông chỉ có tên nàng trên đó mà có thêm tên một người…
…Lẽ nào lại là hắn , không thể nào được , không thể nào là hắn được.