cho cô , mà bởi vì cô và các bạn cô ai cũng đều có phần cả.
- Có ai không muốn nhận món quà đẹp chứ , nhưng bản thân tôi không cho
phép tôi nhận món quà từ tay của người đàn ông , khi mà người đó tôi chưa
thực sự quen biết và hiểu rõ.
- Bởi vì tôo muốn cô phải rực sáng trước một đêm nhạc hội rất lớn , có
nhiều khách khứa nước ngoài tới dự.
Vi Bình trả lời một cách kiêu hãnh :
- Có người đàn bà nào không thích chưng diện chứ ? Nhưng tôi cảm thấy
bộ đồ trên người tôi như thế này cũng đủ lắm rồi.
Duy Đạt ngắm chiếc áo dạ hội mà Vi Bình đang mặc , thật tầm thường ,
một loại vải lụa thô rẻ tiền , anh thành thật nói :
- Này Vi Bình , riêng tôi thì thấy chiếc áo của cô thật sự đã cũ , và tôi mơ
được ngắm cô đẹp đẽ trong những đồ trang phục lỗng lẩy , sẽ làm cho cô
ngang hàng với Giao Ti , Thục Giao và những tay nhạch sành sọi vào đêm
nhạc hôi.
Vi Bình mỉm cười.
- Đó là nhửng xa xỉ mà túi tiền chưa cho phép tôi thực hiện ngay bây giờ.
- Thì trong khi chờ đợi , coi như là tôi tạm cho cô mượn vậy , sau này nếu
có điều kiện thì hãy trả lại tôi.
- Nhưng tôi chỉ thích mặc chiếc áo này thôi thưa ông.
- Sao cô có thể cứng đầu đến như thế , từ chối sẽ làm tôi buồn vì sự chân
thành của tôi . Cô thử nhìn lại mình xem kí , với bộ đồ cô đang mặc như thế
chỉ có thể xứng đáng với những buổi nhạc hội tầm thường , không thể mặc
nó ở đêm nhạc hội quan trọng được.
- Thôi được , chiều ý ông tôi sẽ không mặc bộ đồ này vào đêm mai , và tôi
sẽ cố gắng làm ông nở mặt , nở mày hãnh diện vì tôi ông chịu chưa ?
- Ồ , thế mới ngoan chứ.
- Nhưng ông chớ vội mừng , tôi không cần số tiền này của ông để làm đẹp
cho chính bản thân của mình.
- Cô thật là bướng bỉnh.
Vi Bình không trả lời , nàng trả lại tắm chi phiếu cho Duy Đạt.
- Vậy thì ông có thể cất lại số tiền này rồi.