- Giao Ti à , không phải tôi có ý tò mò , nhưng thật sự cô và Đoàn Goang
đã xảy ra chuyện gì mà trông cô có vẻ…
- Duy Đạt , anh đừng nói nữa , tôi không muốn nhắc đến anh ta nữa . Tôi sẽ
cố quên.
- Tôi có thể giúp được gì cho cô không Giao Ti ?
- Không đâu Duy Đạt ạ , chỉ có tôi mới giải quyết được chuyện của tôi thôi.
- Ố , tại sao cô thích ngồi đây hoài vậy , chúng ta có thể đi dạo chung một
vòng chứ.
Giao Ti còn đang ngẩn ngơ thì Duy Đạt đứng lên , sửa lại cổ áo cho ngay
ngắn và dịu dàng cầm lấy tay cô.
- Nào ! Bây giờ cô hãy chọn một quán ăn nào đó tùy theo ý thích đi chứ ?
- Ố , anh đang nói tôi đấy à ?
- Phải , cô bạn ạ.
- Và anh nghĩ tôi sẽ đồng ý.
- Tất nhiên ! Vì cô đang muốn lấy cảm tình của tôi cơ mà.
- Hừm ! – Giao Ti lườm anh – Anh thật đáng sợ đấy Duy Đạt.
Họ cùng cười vui vẻ . Giao Ti ngoan ngoãn để yên tay mình trong tay anh ,
cùng nhau sánh bước.