Dạ Thủy
Một Thời Để Yêu
Chương 21
Khi trở lại “Đêm mầu hồng” Vi Bình đả gặp ngay Trang lẻo :
- Này Vi Bình , Duy Đạt nhờ tôi đưa cái này cho cô đó.
- Gì thế ?
- Đây là tấm chi phiếu , anh ta không dám giao tận tay cô , nên nhờ tôi trao
giùm và anh ta nói cô có thể sử dụng số tiền này để mua vài bộ đồ thật đẹp
để chuẩn bị tốt cho đêm nhạc hội.
Vi Bình nhún vai tỏ vẻ lơ là , bình tĩnh nói.
- Đối với tôi tờ giấy này vô giá trị.
- Này , nếy cô không thèm thì…
Nhưng Vi Bình đã lắc đầu :
- Này Trang . Chị đã có phần của chị tại nhà hàng Paloma rồi . Tôi sẽ trả lại
cho anh ta.
Vừa nói dứt thì Duy Đạt cũng vừa bước tới Vi Bình vôi vàng :
- Ông Duy Đạt , cho phép tôi gởi lại ông tờ giấy này vì tôi không cần dùng
đến , mặc dù vậy tôi cảm ơn hảo ý của ông.
Duy Đạt cho hai tay vào túi quàn mỉm cười nói :
- Tại sao cô không sử dụng ?
- Vì tôi không càn ai trả tiền cho những bộ quấn áo tôi mặc.
Vi Bình ngừng nói . Trong chớp mắt , ý nghĩ về bà Lan Hằng đã cấp dưỡng
nàng từ trước tới nay , bỗng trở lại trong trí nhớ của nàng.
Vầng trán ửng đỏ khi hồi tưởng đến sự nhục nhã mà nàng đã gánh chịu ,
nàng nói một cách thành thật :
- Tôi đã bỏ cô tôi ra đi cũng vì không muốn nhớ đồng tiền của bà ấy nữa .
Thật là tủi hồ khi phải nhờ vả người khác . Nên tôi đã quyết định và chỉ tùy
thuộc vào chính bản thân mình.
- Thật là khờ , con người ta vẫn phải luôn luôn tùy thuộc vào một cái gì đó ,
vào công việc làm , cớ cái gì người ta nắm chắc trong tay thì người ta mới
chắc chắn là đã có được mà thôi . Đây là món quà tôi không có ý tặng riêng