- Cô đứng yên đó – Nói rồi anh rút vội chiếc khăn tay bằng vải trắng mịn
trong túi ra lau sạch vết máu.
Bây giờ Vi Bình mới phản kháng một cách e thẹm yếu ớt.
- Thôi được rồi , một lát nữa sẽ khỏi thôi.
Duy Đạt vẩn không trả lời . Sau khi tháo xong nút áo ở cườm tay , anh vội
cuốn tay áo lên tận khuỷu tay của Vi Bình , lúc nàu anh cầm gọn cánh tay
của nàng , anh cố gắng làm thật mau để Vi Bình khỏi ngần ngại , nhanh như
cắt anh kê miệng vào nơi bị trầy hút sạch vết máu chỗ vết thương , sau
cùng anh dùng chiếc khăn tay bó lại miệng tươi cười nói.
- Thế là xong.
Vi Bình thật bất ngờ trước hành động vừa rồi của Duy Đạt , nàng không
ngờ tại sao anh có thể hạ mình làm những chuyện như thế , nó làm sao có
thể tồn tại trong một con người cao ngạo , hống hách như anh được . Không
hiểu sao nàng cũng cảm thấy mến anh vô cùng , trước mắt nàng giờ đây
anh không còn là Duy Đạt cũa lúc trước nữa.
Nhẹ nhàng nàng nhìn anh bằng đôi mắt chứa chan tình cảm và nói.
- Cám ơn anh.
Nàng cũng không biết rằng mình đã đổi cách xưng hô ấy từ bao giờ.
- Dấu gì hôm nay cô cũng không thể nào biểu diễn tiếp được , cô cho phép
tôi đưa cô về được chứ.
Vi Bình cũng không muốn chống đối với anh nữa , nàng vội vàng từ chối
khéo.
- Không biết ông Triệu Huy có cho phép tôi về giờ này không . Vì hôm nay
không có Thục Giao mà.
Duy Đạt cười tươi.
- Ồ , cô khỏi lo , chuyện ông Triệu Huy để tôi lo , tôi sẽ xin phép ông Triệu
Huycho cô về sớm . Hơn nữa ngày mai tổ chức một đêm nhạc hội rất lớn ,
ông ta cũng không nỡ ép nhân viên mình làm khuya đâu.
Rồi không đợi Vi Bình trả lời anh vội vã bước đi . Nhưng đôi chân của anh
chẳng đi được bao lâu thì Giao Ti chặn lại.
- Này Duy đạt , tối nay anh có thể đưa em về chứ ?
- Ố , xin lỗi Giao Ti nhé , tôi phải bận đưa Vi Bình về rồi . Hẹn khi khác