tiến về phía Thục Giao nói.
- Chị hai , sinh nhật của chị à . Em thật là tệ quá đi mất.
- Là của em đó , em yêu qúy.
Vi Bình bất ngỡ ngàng , nàng thật là xúc động hình như đã lâu lắm rồi nàng
không còn nhớ đến ngày sinh nhật của mình nữa.
- Ôi chị hai , em thật hạnh phúc quá . Chị biết nhày sinh nhật của em sao ?
Ngay chính bản thân em còn không nhớ ngày sinh của mình nữa.
Thục Giao đỏ mặt ấp úng , vì đã mạo nhận . Vì nếu không nhờ Duy Đạt
nàng cũng không thể nào biết được cái ngày này . Nàng chỉ gật đầu cho qua
chuyện . Rồi vờ hỏi thăm đổi hướng câu chuyện.
- Chắc là em đói rồi ?
Vi Bình không chằn chừ.
- Đói lằm rồi.
- Vậy thì thật là đúng lúc , cua nè tôm nè , gà nè và ổ bánh sinh nhật tuyệt
vời so chính tay…
- Chính tay chị chứ gì , em biết chị hai của em tài lắm mà . Và chị còn kể
thiếu , còn rượu nữa chứ.
May quá , Vi Bình không biếy giá tiền các thứ rượu nổi tiếng , nếu không
nàng sẽ dễ dàng phát hiện ra sự lừa gạt của mình ngay.
Vi Bình và Thục Giao vừa ăn , vừa trò chuyện vui vẻ mãi đến tận khuya và
cả hai cùng đề cặp đến Duy Đạt làm chủ đề chính câu chuyện
Thục Giao ngước mắt nhìn Vi Bình mỉm cười tinh quái hỏi.
- Em thấy Duy Đạt thế nào ?
- Tại sao chị lại hỏi em như thế ? Em đã nói với chị nhiều lần là hắn đáng
ghét lắm cơ mà.
- Thật không ?
Vi Bình không nhìn thẳng cào mặt Thục Giao , nàng vờ chăm chú vào
những món ăn để trên bàn trả lời một cách yếu ớt.
- Thật chứ ! Chị không tin em sao ?
Thục Giao gắp miếng thức ăn cho vào chén rồi nhẹ nhàng nhún vai.
- Ồ , thật là đáng tiếc , chị muốn tin em lắm . Nhưng nhìn vào cặp mắt của
em là chị biết em đang nói láo.