- Chị làm như thầy bói không bằng , bộ trong cặp mắt em có chữ hay sao ?
- Nó không có chữ nhưng mà có hình.
- Hình gì ?
- Thì hình của Duy Đạt đó.
- Chị kỳ quá , không nói chuyện với chị nữa.
- Ố ! Nếu không nói thì chị nói một mình vậy.
- Thôi tha cho chị đó , nói đi.
Thục Giao vội nói tiếp.
- Náy nhé , thật ra thì chị thấy Duy đạt củng tốt đấy , trông bề ngoài hắn có
vẻ láu cá , đểu cảng , nhưng bên trong chứa đựng một tình cảm dạt dào .
Chị thấy anh ta thật khó hiểu.
- Em cũng nhận thấy thế . Hắn làm cho em thật khó hiểu . Lúc thì hắn làm
cho em có thể tức điên lên được , lúc thì mềm yếu dịu dàng , không hiểu
hắn có ý đồ gì . Và còn nữa lúc nào cũng tự đắc là sẽ chinh phục được em.
- Em nghĩ thế nào ? Có được không ?
- Em cũng không biết nữa.
- Nghĩa là em đã thừa nhận cũng có cảm tình với hắn . Trước kia trông em
cứng rắn lắm mà.
Vi Bình đỏ mặt , nàng thú nhận.
- Không , dầu gì thì em cũng hơi có cảm tình với hắn . Nhưng nếu hắn còn
đem đồng tiền ra để mà chinh phục , em tin có chết em cũng không thèm.
Thục Giao nhẹ nhàng phê bình.
- Đáng tiếc là gia sản của hắn đã làm cho hắn hư hỏng , lẽ ra hắn có thể
đàng hoàng tử tế như bao người đàn ông khác.
Vi Bình cũng trả lời một cách yếu ớt và tư lự.
- Hắn thật là bay bướm.
- Vì hắn tưởng đồng tiền cho phép hắn làm tất cả.
- Đôi khi cũng như thế đấy chị ạ . Bộ chị không thấy tất cả những người
đàn bà xung quanh hắn chỉ vì đồng tiền đó sao.
- Nói chung , cho dù em đã có cảm tình với hắn đi chăng nữa , dù sao đề
phòng vẫn hơn.
- Em hiểu.