- Tôi không cần.
- Cô không định đi bộ về nhà chứ ?
- Không liên quan đến ông.
- Chớ không phải cô rất mừng hay sao ?
Vi Bình quay lưng như không muốn nói thêm với hắn lời nào nữa cả.
Tiến vội về phía Vi Bình , Duy Đạt cắt nghĩa.
- Khu vực này đa số tập trung những phần tử không tốt . Tôi e rằng cô đi bộ
về một mình sẽ nguy hiểm đấy.
Vi Bình thật sự sợ tái xanh cả mặt . Nhưng nàng vẫn bướng bỉnh :
- Cho dù họ không tốt đến cỡ nào đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ thấy yên tâm
hơn khi đi với ông.
Duy Đạt kêu tài xế của chàng tiến lại.
- Xin mời cô.
Nhưng vì Vi Bình nghi ngờ cả chiếc xe mà Duy Đạt đã sắp sẵn.
Đối với cô con đường thăm thẳm tối chắc có lẽ an toàn hơn.
Vả lại nàng chỉ muốn làm trái lại những gì Duy Đạt muốn.
Khép kín tấm áo choàng mong manh quanh thân mình để cho bớt lạnh và ra
vẻ bất cần , nàng lặng lẽ bước đi.
Duy Đạt không để cho Vi Bình làm thế , chàng nắm lấy tay nàng kéo lại :
- Coi kìa , đùng làm bộ anh hùng rơm trông giớng con nín lắm . Trong giờ
phút này tôi phải có nghĩa vụ đưa cô về nhà.
Vi Bình vùng vằng kháng cự nhưng Duy Đạt vẫn cương quyết.
- Nếu cô nhất định đi bộ về thì tôi phải đi theo cô . Nhưng tôi báo cho biết
là đường còn xa lắm đấy.
- Tôi thích như vậy , vì sẽ không bị Ông quấy rầy.
- Giờ này . . . phải chịu thôi Vi Bình ạ . ..
- Ông định theo tôi ?
- Tôi sẽ không bỏ cô nếu cô đi bộ.
- Còn nếu tôi lên xe này ?
- Họ sẽ chở cô về tới nhà.
- Ông cam đoan với tôi ?
- Tôi xin thề.