Vi Bình phản kháng một cách yếu ớt , vì nàng đang lo sợ anh ta trong lúc
này.
- Ồ không ! Tôi thấy ông rất tốt , chứ tôi đâu có cười ông . Nếu không có
ông , tôi đã rối rắm biết bao , và tôi cám ơn ông đã che chở cho tôi đêm nay
như một người anh trai.
Duy Đạt cười nửa miệng
- Như một người anh , tôi nghĩ cũng phải , tôi là một thằng ngu bởi vì đến
giờ này cô vẫn xem tôi như anh trai không hơn không kém.
Không rời cặp mắt khỏi Duy Đạt , nàng cố gắng thử nhận định con đường
bắt đầu nghi ngờ anh tài xế của Duy Đạt đang chở nàng đi một nơi khác thì
thình lình xe ngừng lại sát lề đường.
Nàng muốn la lên vì sung sướng khi nhìn ra khu nhà mình.
Lẹ làng nàng nhảy xuống đất , Duy Đạt cũng vội xuống theo.
- Này , ít ra cũng không quên người anh này chớ ? Không có một tiếng cám
ơn sao ?
Trước khi bước vào nhà nàng quay lại nhìn Duy Đạt khá lâu , một chút tình
cảm hiện lên đôi mắt trong sáng của Vi Bình và nói giọng có chút cảm
động.
- Tôi xin cảm ơn ông , ông thật sự là một người đàn ông đứng đắn , tôi đã
phải xấu hổ vì nghi ngờ lòng tốt của ông.
Duy Đạt không trả lời vì sau khi nghe giọng nói của Vi Bình anh còn bối
rối hơn nàng nữa.
Vi Bình đã vào nhà mất dạng . Duy Đạt đã không tìm cách giữ nàng lại ,
chàng vẫn đứng trước cửa nhà nàng khá lâu.
Đầu óc chàng đầy những ý nghĩ . Có lẽ chàng không muốn chọc ghẹo nàng
nữa , phải âm thầm giúp nàng qua lúc khó khăn thôi.
Tiếng người tài xế kéo chàng ra khỏi mộng.
- Ông chủ ơi ! Có về không , hay để tôi đi ?
Và chàng lặng lẽ bước lên xe ra về.
Chàng không muốn quay lại Paloma nữa . Nơi mà các cô gái giờ này chắc
còn đang nhảy nhót vui lắm .