- Cậu à , vì vậy mà cậu rầt thích ngắm xem ngôi sao nào của cậu phải
không ?
Cậu Mẫn mỉm cười gật đầu , rồi cất giọng khàn khàn hỏi Vi Bình :
- Thế Vi Bình của cậu thích mình là ngôi sao nào hả ?
Không cần chần chừ Vi Bình đáp nhanh.
- Con thích được là sao chổi.
- Con có thể cho cậu biết tại sao không ?
- Vì sao chổi vừa to , vừa đẹp , và lâu lâu mới xuất hiện một lần.
Cậu Mẫn đưa tay xoa nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của Vi Bình.
- Trong lòng cậu , lúc nào Vi Bình cũng là ngôi sao đáng yêu nhất.
- A ! Cậu xem , một ngôi sao vừa mới bay qua kìa.
Giọng cậu Mẫn bỗng dưng chùng hẳn xuống.
- Vi Bình biết không . Khi nào một ngôi sao rơi xuống dãy ngân hà rồi biến
mất là lúc đó như một điểm báo trước là có một sinh mạng sắp lìa đời…
… Lần đó Vi Bình nghĩ rằng mình đã được nghe một câu chuyện lý thú về
những vì sao…
Để rồi sáng hôm sau , cô đến bệnh viện thăm cha và thấy mẹ vẫn ngồi cạnh
, khác với sự lo lắng của Vi Bình , cha cô có vẻ tỉnh táo hơn mọi ngày ,
khác với những hôm trước ông chỉ đưa ánh mắt đau buồn nhìn cô con gái
nhỏ mà không nói được lời nào.
Mẹ nàng ngồi đó cũng lên tiếng.
- Vi Bình , ôi hôm nay con gái của mẹ xinh quá ! Trông cứ như một thiên
thần nhỏ.
Vi Bình sà vào lòng bà.
- Tất cả là nhờ mẹ thôi , chiếc áo này mẹ đã may cho con , cả chiếc nơ xinh
đẹp con cài trên tóc cũng do chính tay mẹ làm lấy , vì vậy con mới trở
thành thiên thần… mới hôm qua mẹ còn gọi con là con mèo con đấy thôi.
Và bà nhìn sang người em trai của mình.
- Cậu Mẫn , dạo này Vi Bình có làm phiền cậu hay không ?
Ông Mẫn mỉm cười.
- Không có đâu . Vi Bình ngoan lắm , nó rất nghe lời em.
Cha nàng nằm trên chiếc giường được trải toàn bằng drap trắng cũng lên