- Đừng , anh không muốn em nhắc đến chuyện tám năm về trước nũa.
- Dạ em hiểu.
Vi Bình tròn xoe mắt hết nhìn cha , rồi nhìn mẹ , rồi nhìn cậu Mẫn , câu
chuyện của họ dường như càng lúc càng bí mật . Vi Bình không hiểu gì
cả… “Đừng nhắc đến chuyện tám năm về trước ?” Chuyện gì ? Tàm năm
trước đã xảy ra chuyện gì ?
Nhưng cô bé không màng bận tâm đến chuyện đó.
Ông Mẫn vẫn tiếp tục câu truyện.
- Nhưng anh à , chẳng lẽ đả đến bước đường cùng rồi sao.
- Phải , không còn cách nào khác… anh rất bình thản đón nhận… nhưng
chỉ tội cho Vi Bình… Nhưng ông trời cũng còn thương anh là Vi Bình rất
có hiếu.
Bất chợt ông nhìn Vi Bình rồi âu yếm nói.
- Vi Bình , cái bong bóng cha để đằng kia là của con , hôm nay là chủ nhật
cha biết con sẽ đến thăm cha , nên cha đã nhờ y tá ra phố mua hộ cha . Con
hã cầm lấy và ra ngoài chơi đi , cha có chuyện cần nới với mẹ con và cậu
Mẫn.
Vi Bình không dám trái ý cha . Cô “dạ” rồi cầm lấy bong bóng chạy ra
sân…
Không biết ba người lại tiếp tục nói chuyện gì ? Song Vi Bình thấy cả ba
đều khóc ? Sao lúc nãy cha , mẹ nói rằng cô chảy nước mắt là không tốt , là
thiếu dũng cảm… vậy tại sao giờ đây… Vi Bình ngẩn ngơm chiếc bong
bóng vuột khỏi tầm tay…
- Cha , mẹ Ơi , Vi Bình hư quá , bong bóng đã bay mất rồi…
Ông Mẫn lau vội nước mắt , gượng cười với Vi Bình :
- Vi Bình không có hư , Vi Bình ngoan lắm , cậu sẽ dẫn Vi Bình đi mua cái
khác.
Vi Bình nhìn cha , khuôn mặt cha cô gầy gò xanh xao trông đến não lòng…
cô liền đáp.
- Không đâu , con không thích chơi bong bóng nữa , con muốn ở đây với
cha.
Bà Vy Hạ nhìn cô con gái.