Vi Bình bỗng nhớ tới giấc mơ tối hôm qua… cái gì… nàng không hòan
tòan hạnh phúc… nào là chuyện quá khứ tám năm về trước… Tất cả đều có
vẻ bí ẩn . Không thể được ta phải quyết địng về quê một chuyến gặp cậu
Mẫn hỏi cho ra lẽ.
- Kìa Vi Bình , sao thẩn thờ vậy ?
Vi Bình trở về thực tại.
- Em nhớ đến hôm qua , em đã nằm mơ , một giấc mơ y như thật.
- Em mơ thấy gì ? Kể chị nghe với.
- Thấy cha , thấy mẹ , thấy cậu Mẫn và những lời nói ấy hình như còn
phảng phất đâu đây.
Và Vi Bình thuật lại toàn bộ giấc mơ cho Thục Giao nghe.
- Vì lẽ đó em sẽ quết định về gặp cậu Mẫn hỏi cho ra lẽ.
- Em thật có hiếu , lúc nào cũng mơ và nhắc đến cha mẹ , cha mẹ em ở suối
vàng chắc hai bác cũng vui lòng lắm !
- A ! Sẵn đây em mời chị về quê em chơi một chuyến , và coi như đây là
chuyến du lịch nho nhỏ của chị em mình.
Thục Giao định từ chối , nhưng nàng bỗng nghĩ đến Đoàn Giang . Nàng
hận Đoàn Giang vô cùng . Tối qua sở dĩ nàng về nhà trễ là vì nàng thấy
Đoàn Giang vẫn còn đứng tần ngân trước cổng . Chàng đứng đó mãi… đến
khi Đoàn Giang bỏ đi nàng mới lặng lẽ vào nhà . Dù sao đây cũng là cơ hội
để nàng tránh xa anh ta , nên Thục Giao không chần chừ đáp phanh.
- Ừ , chị sẽ đi với em.
- Hoan hô chị Thục Giao , thôi để thức ăn xuống hai chị em mình ăn , bao
tử của em đã xẹp lép rồi đày này.
Thục Giao gắp miếng bánh bỏ cho vào miệng ăn một cách ngon lành.
- Lâu lắm rồi mới có một bữa ăn tuyệt vời thế này . Đối với chị còn thích
hơn ngồi ăn trong nhà hàng nữa.
Vi Bình vừa nhóp nhép vừa nói :
- Phải đó , không khí gia đình bao giờ cũng vẫn hơn.
Vừa lúc đó bà gác cổng cửa cư xá đem đến cho Vi Bình một bó hoa.
- Vi Bình , có người gởi tặng cô bó hoa.
Vi Bình vội tiến lại gần bà gác cỗng cầm lấy bó hoa và trên đó có một tờ