giấy hoa nhỏ ghi vỏn vẹn vài chữ.
“Vi Bình , chúc cô một buổi sáng đẹp , một ngày mới thật nhiều hy vọng sẽ
đến với cô .Duy Đạt”
Vi Bình tiến lại bà gác cổng ôn tồn nói.
- Này bác ơi , bác có thể đem về phòng mà chưng cho đẹp , cháu đi tối
ngày chưng hoa làm gì . Hơn nữa cháu cũng không thích chơi hoa . À , mà
lần sau ông tao có gởi đến bác nhớ đừng nhận nữa nhé !
- Vâng tôi hiểu.
Rồi bà lặng lẽ bước ra ngoài.
Khi bá gác cổng đi rồi , Thục Giao mới lên tiếng.
- Là Duy Đạt à ?
- Phải , thôi chị đừng nhắc đến hắn trướx mặt em nữa . Chị hãy ăn cho no đi
, để đi cùng em chuẩn bị một chuyến du lịch nho nhỏ .