tiếng.
- Như vậy thì anh cũng yên tâm rồi . - Ông khẽ lắc đầu - anh đã biết bệnh
tình của anh…
Vi Bình mỉm cười xen vào.
- Cha ơi , ông trời sẽ phủ hộ cho cha sớm bình phục để mùa hè này cha con
đi câu cá tắm suối , cha đã hứa với con rồi đó.
Ông đưa đôi bàn tay xanh xao , gầy gò cầm lấy bàn tay bé nhỏ của con gái.
- Vi Bình dễ thương của cha… lúc nào cha cũng muốn làm cho con vui…
bởi vì con không được hòan tòan hạnh phúc như những đứa trẻ khác.
Nhưng hiện tại thì… không thể… con hiểu chứ ? . ..
Kìa Vi Bình sao con khóc ? Con quên lới cha dậy rồi sao ? Trong bất cứ
đau buồn nào cũng không nên khóc… nước mắt không giải quết được gì cả.
Trong cuộc sống con phải dũng cảm lên mới được con hiểu chưa Vi Bình ?
Vi Bình nấc lên nghẹn ngào.
- Dạ… con… hiểu.
Bà Vy Hạ , mẹ Vi Bình lấy kăn tay trong túi ra lau nước mắt cho Vi Bình.
- Vi Bình con không giỏi rồi , con khóc như thế khiến cho cha con buồn
đấy , vậy làm sao cha con mau hết bệnh được.
Cha nàng cũng gượng cười.
- Phải đó Vi Bình , con trông xấu lắm , cha không thích nhìn đâu , mỗi ngày
con sẽ đến đây với cha và kể chuyện cổ tích cho cha nghe.
- Và con sẽ kể những thành tích ở lớp cho cha biết chứ ?
- Dạ.
- Còn nữa , con phải hứa với cha là sẽ sồng thật tốt với mọi người , ngoan
ngoãn nghe lời mẹ và cậu Mẫn , sau này phải cố gắng học thành tài như vậy
cha mới yên lòng.
- Con hiểu rồi cha ạ ! Con sẽ luôn ghi nhớ lời cha dạy.
Rồi ông quay sang ông Lâm Mẫn.
- Mẩn , xem như anh nợ em . Anh nhờ em hãy phụ chị chăm sóc Vi Bình
dùm anh , anh rất tin tưởng và biết ơn em…
- Anh hãy yên tâm giao Vi Bình lại cho em , em sẽ cố gắng chăm sóc nó tử
tế , em sẽ dậy nó phải luôn nhớ đến anh , cho dù anh không phải là…