Chương 18
Type: Hasuko
Hôm sau, Hứa Thấm ngủ đến tận trưa mới dậy, tinh thần khá hơn một
chút, chuẩn bị ăn trưa xong sẽ trở về hoa viên Tông Lư. Thế nhưng cơm
còn chưa kịp ăn, nhà lại có khách tới, là Tưởng Dụ. Anh ta đến tìm Mạnh
Yến Thần, nhưng Mạnh Yến Thần đã ra ngoài với Tiêu Diệc Kiêu rồi.
Phó Văn Anh gọi Hứa Thấm xuống nhà. Tưởng Dụ nhìn cô một lượt
từ trên xuống dưới, thấy cô gầy đi không ít, liền hỏi thăm: “Em hết cảm
chưa?”
“Đỡ rồi, cảm ơn anh đã tặng hoa.”
Tưởng Dụ cười cười: “Em đối với ai cũng khách sáo thế sao?”
“Lịch sự tốt hơn mà.”
Tưởng Dụ không tỏ ý gì, thấy cô vô thức xoa ngón tay lấm tấm vụn gỗ
lại hỏi: “Em ở trên nhà làm gì thế?”
“Đẽo gọt mấy thứ linh tinh.”
“Em biết điêu khắc à?” Hiển nhiên Tưởng Dụ có phần kinh ngạc. “Đá
hay là…”
“Gỗ.” Hứa Thấm đáp gỏn lọn.
“Có thể cho anh xem tác phẩm của em không?”
“Đi thôi.”
Phòng Hứa Thấm rất lớn, dành riêng một khoảng để tiếp khách, cách
phòng ngủ một bức bình phong. Trên bàn bày đầy tượng nhỏ như con thú