hoặc cây cảnh, trông rất sống động. Tưởng Dụ hứng thú xem xét từng thứ
một. Hứa Thấm ngồi trước bàn, cầm bức tượng đang khắc dở và dao lên:
“Em không tiếp đãi anh đâu nhé!”
“Được, cứ để anh tự nhiên.”
Giữa chừng, Hứa Thấm chợt hỏi: “Anh thích em không?” Lúc hỏi câu
này, cô vẫn khắc gỗ, không buồn ngẩng đầu lên.
Tưởng Dụ bất ngờ, thoáng sửng sốt, nghĩ ngợi giây lát mới trả lời: “Có
chút cảm tình, nhưng không thể gọi là thích.”
Hứa Thấm ngước mắt, hỏi thẳng: “Có thể chấp nhận kết hôn với em
không?”
Tưởng Dụ gãi gãi gáy, ngược lại không cảm thấy lúng túng lắm: “Nói
thật, anh kết hôn á, tìm người môn đăng hộ đối là được, kết hôn với ai đều
như nhau cả.”
“Hâm mộ thật, em thì không được.” Hứa Thấm mỉm cười, cúi đầu tiếp
tục khắc gỗ. “Em có người trong lòng rồi.”
Tưởng Dụ tựa vào bàn, cầm một chú mèo gỗ lên, hỏi dò: “Bố mẹ em
phản đối hả?”
“Ừ.”
“Vậy em định làm thế nào?” Tưởng Dụ tò mò, quên mất hai người vẫn
còn là đối tượng xem mắt của nhau.
Lời này quá là làm khó Hứa Thấm. Tối qua, cũng ở trong căn phòng
này, Tiêu Diệc Kiêu nghe cô nói xong, ngẩng đầu nhìn trần nhà một hồi,
cuối cùng thở dài: “Vậy em thử xem đi. Không thử, em sẽ không cam tâm.