Hút hết một điếu, cô gọi cho quản gia hỏi thăm hết nào là tiền điện,
tiền nước, tiền sưởi, tiền bảo vệ, rồi ghi vào sổ. Lại tính toán tiền điện
thoại, tiền sửa xe, tiền ăn, mặc, ở, đi lại, mua vật dụng tháng này.
Cô không có thói quen ghi chép thu chi, rất nhiều thứ chỉ có thể tính
toán đại khái. Cô nhoài người trên bàn, vật lộn hơn một giờ, cuối cùng cho
ra một con số áng chừng, không tính là tốn kém. Nhưng nếu tính luôn tất cả
mọi thứ trong nhà, tính từ tủ quần áo cho đến bàn trang điểm, vậy thì đau
đầu đây.
Hứa Thấm thở dài một hơi. Nhà còn chưa mở hệ thống sưởi, lạnh lẽo
quá. Cô hít mũi, trận cảm còn chưa hết, khiến cô mệt lã, chỉ muốn đặt lưng
xuống ngủ. Dự báo ngày mai thời tiết chuyển lạnh, cô định ngủ một giấc
cho thoải mái tinh thần, ngày mai ra công viên cây xanh chạy bộ.
Hứa Thấm trở vào phòng ngủ, đóng cửa, kéo màn cửa sổ che kín ánh
sáng, để căn phòng trở thành chiếc hộp đen ngăn cách với thế giới. Cô leo
lên giường, đắp chăn, che kín đầu, nhắm mắt lại, không nghĩ gì nữa. Giấc
ngủ này an ổn hơn khi ở Mạnh gia nhiều.
Còi hụ reo vang, Hứa Thấm vốn tưởng mình nằm mơ, nhưng lại lờ mờ
ngửi được mùi khói. Cảnh trong mơ này chân thực quá đi!
Cô mở mắt ra, căn phòng tối đen như mực, nhưng tiếng còi hụ vẫn inh
ỏi.
Là thật!
Cô lập tức lần mò bật đèn, đi đến kéo rèm cửa sổ. Ngoài kia, khói mịt
mù dày đặc, che khuất cả bầu trời. Có nơi bốc cháy, ngay bên dưới căn hộ
của cô.
Cô vội vã mặc quần áo, cầm chìa khóa và điện thoại di động chạy ra
cửa. Hôm nay là ngày đi làm, các hộ gia đình đa phần đều không có ai ở