nhà.
Cô vừa định mở cửa ra thì tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, kèm theo
là tiếng gọi của đàn ông: “Có ai không?”
Là Tống Diệm. Hứa Thấm không kịp chuẩn bị, lòng chùng xuống.
“Nhà 2701 có ai không?”
Hứa Thấm nhanh chóng mở từng lớp khóa, kéo cửa ra.
“Xin chào, chúng tôi là…” Tống Diệm thấy Hứa Thấm thì bỗng
khựng lại giây lát rồi nhanh chóng nói tiếp: “… Trung đội Phòng cháy
Chữa cháy trạm Thập Lý. Căn 2601 bên dưới bốc cháy. Bời vì căn hộ đó có
gác lửng, tầng một thế lửa quá lớn, tạm thời không thể phá cửa phòng. Chủ
nhà nói trong nhà còn trẻ con. Chúng tôi muốn leo từ ban công nhà cô
xuống, có được không?”
Hứa Thấm kéo rộng cửa, nghiêng người né sang một bên: “Mới vào.”
“Cảm ơn.” Tống Diệm đáp ngắn gọn rồi dời mắt đi ngay. Tình thế
nguy cấp, anh không có tâm tư dư thừa chú ý đến cô. Tống Diệm quay đầu
ra hiệu với đội viên phía sau. Mấy người lính cứu hỏa rảo bước vào nhà,
chạy đến ban công, cố định dây thừng. Mấy người còn lại kéo đường ống
nước, Tiểu Cát mở van tiếp nước trong hành lang.
Tống Diệm ra lệnh: “Gọi điện cho công ty cấp nước, tăng áp lực cho
đường ống bên này.”
Tiểu Cát: “Rõ!”
Tống Diệm đeo bình chữa cháy trên lưng: “Đồng Minh, Phạm Dương,
hai cậu theo tôi xuống lầu. Còn lại chờ hiệu lệnh.”
“Rõ!”