phụt nước vào đám cháy.
Tống Diệm ra lệnh cho Đồng Minh dập tắc lửa ở tầng gác rồi báo cho
Tiểu Cát, Lý Thành xuống giúp đỡ cho Đồng Minh, bản thân thì xuống
tầng một với Phạm Dương.
Cầu thang từ tầng gác đi xuống lửa cháy hừng hực. Tống Diệm cầm
bình chữa cháy đi trước mở đường, nhưng vừa bước xuống cầu thang, chân
bỗng bước hụt. Thì ra ván gỗ đã bị ngọn lửa liếm trọn, cả người anh ngã
xuống dưới.
Phạm Dương hô ta: “Đội trưởng, anh không sao chứ?”
Tống Diệm mặc đồ bảo hộ dày cộm, khó khăn bò dậy, ra hiệu mình
không sao. Phạm Dương đi theo, bước vào biển lửa.
Nột thất nhà này đều là vật liệu dễ bắt cháy, sàn gỗ, tủ rượu, thảm trãi
sàn, rèm cửa sổ, giấy dán tường đều cháy sạch. Khí độc tuôn trào theo khói
đen, vừa gây mũi vừa cay mắt, khói xộc đến như muốn đốt cháy cả cổ
họng.
Tống Diệm lục hết nhà kho, phòng vệ sinh ở tầng dưới, ngay cả gầm
giường và tủ sách đang cháy cũng tìm hết, nhưng vẫn không thấy đứa bé.
Phạm Dương đi ra khỏi phòng bếp, hô lớn: “Điểm cháy là phòng bếp,
chắc đứa bé ở nhà một mình, nhàm chán nên nghịch lửa làm cháy nhà rồi.”
Tống Diệm đi ra khỏi phòng tắm, vẫn không thấy đứa trẻ bên trong.
Anh vừa mới bước ra thì cánh cửa bị đốt rụi ở phía sau đổ ập xuống, đập
vào đầu anh. Tống Diệm hất cánh cửa ra, đi về phía phòng khách.
Phạm Dương hô to: “Tầng này lửa lớn quá, lên trên đi, xả nước từ trên
xuống dập tắt lửa.”