mấy người lính cứu hỏa nối đuôi nhau đi vào, thế nhưng chờ mãi vẫn
không thấy ai đi ra cả.
Gió rét và khói dày quyện vào nhau, Hứa Thấm lạnh run nhưng mồ
hôi vẫn tuông từng hồi.
Mãi một lúc sau, Tống Diệm vươn tay nắm lấy dây an toàn, quấn vào
cổ tay vài vòng. Anh cất cao chất giọng khản đặc: “Kéo!”
Người trên ban công đồng loạt kéo dây, Tống Diệm cùng đứa bé nhích
lên dần trong làn khói đen dày đặc.
Hứa Thấm nhìn anh, đột nhiên hiểu ra: Mình sai rồi. Anh là người tốt
như vậy cơ mà!
Tống Diệm ngẩng đầu nhìn lên trên, lướt qua những gương mặt đội
viên của mình, trông thấy khuôn mặt tái nhợt và hoảng sợ của Hứa Thấm.
Nửa người cô thò ra ngoài lan can, ánh mắt khẩn trương cùng cực, còn ẩn
chứa nổi đau không sao hình dung được.
Trong khoảnh khắc bốn mắt họ lướt qua nhau, cảm xúc nơi đáy mắt cô
biến mất hoàn toàn, chỉ trân trân nhìn thẳng vào anh.
Tống Diệm cũng nhìn cô. Chỉ một ánh mắt cô đã hiểu, lập tức rụt
người về, vội vã chạy xuống tầng dưới.