Chương 19
Tống Diệm với mái đầu ướt đẫm mồ hôi và lấm lem tro bụi được đội
viên kéo lên, ôm đứa trẻ quát: "Hứa Thấm!"
Hứa Thấm cấp tốc chạy xuống tầng một của nhà mình, nhào đến:
"Đưa đứa bé cho em."
Tống Diệm giao thằng bé đã hôn mê vào tay Hứa Thấm, bản thân thì
nhận lấy ấm nước từ tay Sách Tuấn, rót ừng ực vào miệng.
Hứa Thấm nhanh chóng kiểm tra cho đứa bé, không ngạt thở, hô hấp
yếu ớt, chẳng qua bị ngạt khói ngất đi thôi. Cô nới cổ áo cậu bé, nhúng
khăn ướt lau mặt và ngực cho nó rồi vội vã ôm nó đi ra ngoài, đến cửa còn
quay lại hỏi: "Có thể dùng thang máy không?"
Sách Tuấn nói: "An toàn."
"Tốt." Hứa Thấm bế đứa bé đi xuống lầu.
Bên dưới, xe cứu thương và xe chữa cháy đỗ thành hàng dài, Hứa
Thấm giao cậu bé cho đồng nghiệp, xe cứu thương nhanh chóng rời khỏi
hiện trường.
Hứa Thấm quay trở về nhà mình, toán lính cứu hỏa lần lượt đi ra
ngoài, chỉ còn vài người đang khom lưng cuốn ống nước. Dương Trì đi đến
cười nói: "Cảm ơn chị nhé!"
Hứa Thấm hỏi: "Xong rồi sao?"
"Lửa dập rồi, cửa tầng dưới cũng đã phá được, bọn em xuống dưới
kiểm tra một chút."