Tống Diệm lật sô pha lên: “Tìm đứa bé trước đã.” Vừa nói thì ngọn
lửa từ gầm ghế liền phụt lên trên. Anh cấp tốc lùi về phía sau. “Mẹ kiếp!”
“Có khi nào đứa bé trốn lên tầng gác không? Điểm cháy ở nhà bếp
tầng một, theo lý nó sẽ chạy lên tầng trên. Chúng ta lên đó trước đi, ở đây
không được đâu, nhiệt độ cao quá.”
Hai người bị bao phủ trong ngọn lửa hừng hực, lại mặc đồ phòng cháy
chữa cháy, không biết đã túa ra bao nhiêu mồ hôi.
Tống Diệm ngẫm nghĩ giây lát, cảm thấy Phạm Dương nói có lý, liền
quay về phía cầu thang. Phạm Dương vừa định gọi đồng đội phía trên thì
Tống Diệm đột ngột dừng bước: “Không đúng, cầu thang ở đây cũng là
điểm cháy.”
Cầu thang đã bị đốt cháy thành củi.
“Đứa bé kia không cách nào lên tầng trên được. Nó vẫn còn ở tầng
này.”
Tống Diệm quay lại đám cháy, nhìn lướt một vòng, không biết đứa bé
có thể trốn ở đâu, chỗ nào cũng tìm qua rồi. Lửa đã lan ra cả căn nhà, tầng
trệt cháy đen thui, lá cây trên ban công cũng bị ngọn lửa đốt trụi. Anh chợt
sửng sốt, bước ra ban công.
Bên kia trồng hai, ba cây cảnh đắt đỏ, Tống Diệm vén cành cây khô
héo lên, liền thấy một cậu bé cuộn mình bên bồn sứ, rơi vào trạng thái hôn
mê. Anh cấp tốc ôm đứa bé vào lòng, xông qua đám cháy, nắm lấy dây đội
viên để lại, trèo lên tầng. Lửa trên gác vừa mới được dập tắt, nhóm Tiểu
Cát cầm đường ống phun nước xuống tầng dưới.
Hứa Thấm đứng trên ban công tầng gác nhà mình, nhìn chằm chằm
xuống bên dưới. Tầng hai mươi sáu khói cuồn cuộn không ngừng bốc lên,