Thử đi, vấp ngã bể đầu chảy máu rồi trở về, ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp
của mẹ. Khi đó, em sẽ cam lòng, không phải sao?”
Nào đơn giản như anh nói chứ? Tống Diệm có chịu đâu.
Cũng ở căn phòng này, vào ngày thứ Bảy rất nhiều năm trước, Mạnh
Yến Thần đã tức giận nhốt cô lại, không cho phép cô đi tìm Tống Diệm. Cô
không náo loạn cũng không cãi cọ, chỉ lặp đi lặp lại: “Em chuẩn bị đi tìm
Tống Diệm chơi. Em đã hứa rồi, hôm nay sẽ đi tìm anh ấy.”
Cô biết Tống Diệm tức giận, rất giận là đằng khác. Nhưng nếu cô đi
tìm anh, anh sẽ tha thứ cho cô. Nếu cô không xuất hiện, nhất định sẽ xảy ra
chuyện cho mà xem.
Mạnh Yến Thần nhốt cô trong phòng, cô bèn leo qua cửa sổ, nhảy
xuống từ tầng hai, bỏ trốn.
Nhưng hiện giờ không dễ dàng như vậy nữa. Cô không thể lập tức
chạy đi tìm Tống Diệm như Tiêu Diệc Kiêu khuyên. Tống Diệm sẽ không
đồng ý, quan hệ giữa hai người chỉ càng chuyển biến xấu hơn mà thôi. Còn
bản thân cô đã thật sự nghĩ kỹ chưa? Đã nghĩ kỹ sau này mình muốn làm gì
chưa? Tất cả đều cần thời gian.
“Lúc trước nghĩ quá nhiều nhưng làm quá ít, bây giờ không muốn
nghĩ nhiều như vậy nữa, cứ từ từ…” Hứa Thấm ngẩng đầu nhìn Tưởng
Dụ.” … Từ từ làm những gì khiến bản thân vui vẻ, rồi thuận theo tự nhiên,
xem tương lai nên đi theo ngả nào.”
***
Hứa Thấm trở lại hoa viên Tông Lư, ngồi một mình trên ban công hút
thuốc. Dưới lầu là con phố Ngũ Phương tưng bừng nhộn nhịp, ồn ào huyên
náo, trái ngược với hoa viên hiu quạnh tĩnh lặng, cây cỏ tàn úa bên này.