Tống Diệm quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt hướng xuống: "Dùng khăn
bông sao?"
Hứa Thấm khẽ nắm lấy chiếc khăn, hắng giọng: "Chỉ có cái này thôi."
Tống Diệm á khẩu nhìn cô hồi lâu mới lắc đầu, vừa thấy bất lực vừa
có chút buồn cười: "Cái này được tích sự gì. Chờ chút." Nói xong, anh đi ra
ngoài.
Hứa Thấm hỏi với theo: "Anh đi đâu thế?"
Tống Diệm đang khom lưng xỏ giày, nghe thấy thế liền quay đầu lại:
"Đi mua đồ lau nhà." Rồi đứng thẳng lên. "Nhà cô còn thiếu gì, tôi mua hết
một lượt luôn. Chổi, nước lau nhà, giẻ lau..." Nói đoạn bèn khựng lại nhìn
vẻ mặt cô, "Đều không có?"
Hứa Thấm co mấy ngón tay lại, đưa lên môi ho khan: "Vâng."
Tống Diệm nghẹn lời.
Anh quay người rời đi, hành lang truyền đến một tiếng "ting", thang
máy đã đến.
Hứa Thấm chạy ra cửa nhìn với theo, anh đã vào thang máy đi xuống
rồi. Cô quay về, thấy bộ đồ bảo hộ nằm chỏng chơ dưới đất, to đùng, dày
cộm, bên ngoài cáu bẩn, bên trong thì bốc mùi mồ hôi.
Cô đi ra ban công nhìn xuống, chốc lát đã thấy Tống Diệm rảo bước đi
ra khỏi tòa nhà, bóng dáng biến mất ở khúc cua.
Ngày đầu tiên của tháng Mười một, cây bạch quả dưới lầu đã vàng
ươm, cảnh thu tiêu điều, gió rét thổi thốc từng cơn quét qua ban công. Hứa
Thấm bèn trở vào nhà. Không lâu sau, Tống Diệm đã trở về, một tay cầm
cây lau nhà, một tay xách túi nhựa to đùng.