Tống Diệm đang lau sàn ban công, thân hình anh cao lớn, lại khỏe
mạnh, chỉ đẩy hai cái, cả cái ban công to đùng đã được lau sạch. Nếu đổi lại
là thím lao công, lau trước lau sau ít nhất cũng phải tốn cả buổi.
Hứa Thấm cầm giẻ đến lau lan can. Tống Diệm vừa mới quay người
đẩy cây lau nhà ở góc xong, chuẩn bị rút tay lại thì đụng phải Hứa Thấm,
chân cô mắc vào giẻ của cây lau nhà, trượt dài.
Tống Diệm nhanh tay nắm lấy cánh tay Hứa Thấm lôi lại, cô hoảng sợ
đứng vững, tim đập thình thịch.
Tống Diệm buông cô ra: "Cẩn thận một chút." Rồi tiếp tục lau sàn.
"À." Hứa Thấm thở hắt một hơi, đi đến lan can chuẩn bị lau nước
đọng và tro đen trên đấy.
Tầng cao gió thổi ào ạt khiến người cô run rẩy. Tống Diệm bỗng với
tới giành lấy miếng giẻ trong tay cô.
"Vào trong đi, bên ngoài gió lớn." Lúc anh nói lời này, vẻ mặt vẫn
lạnh tanh.
"Em có thể..."
"Bị cảm nặng thêm, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy." Tống Diệm
gằn giọng.
Thế là Hứa Thấm quay vào trong nhà, tiếng Tống Diệm chà lau sàn
vẫn quanh quẩn bên tai.
Cơn gió bấc rét như cắt ngoài kia vốn dĩ bao phủ lấy cả căn nhà, giờ
đóng cửa lại, bên trong liền ấm áp.
Tống Diệm đang lau thành lan can đã bị nhóm lính cứu hỏa giẫm đen
thui ngoài kia. Hứa Thấm thấy giẻ lau trên tay anh cũng bẩn cả rồi, liền lấy