cái mới trong túi ni lông, đến chỗ vòi nước xả ướt rồi kéo cửa he hé, đổi giẻ
lau cho anh. Anh nhận tấm giẻ sạch, đưa tấm giẻ bẩn cho cô đi vò sạch.
Anh làm việc rất nhanh nhẹn, dù quét dọn vệ sinh cũng vô cùng chú
tâm, ban công nhanh chóng được xử lý sạch sẽ.
Tống Diệm trở vào nhà, đóng cửa lại, đi đến nhà vệ sinh xả giẻ lau,
tiếp tục trở ra lau dọn phòng khách đầy nước đọng và dấu chân. Lúc đẩy
cây lau nhà đến sô pha, anh không cẩn thận đẩy trúng bàn trà làm rơi tấm
thẻ. Tống Diệm nhặt lên, là thẻ căn cước của Hứa Thấm. Ánh mắt anh
dừng trên đó một giây, sau lại thả về chỗ cũ.
Hứa Thấm không chịu ngồi không, dùng ấm nước mới đun một bình
nước.
Thời gian chậm chạp trôi đi, mọi việc tự nhiên vô cùng. Hai người
không ai nói với ai câu gì, căn phòng im phăng phắc, chỉ có tiếng giẻ lau
vút qua sàn nhà và tiếng ấm đun nước kêu ro ro.
Phòng bếp của Hứa Thấm là kiểu mở, lúc cô quay đầu lại trùng hợp
trông thấy cây lau nhà vừa kéo sạch một vệt qua vũng nước giữa phòng
khách, để lại một đường sáng loáng dưói ánh sáng. Cô lơ đãng nheo mắt,
nhìn bóng dáng Tống Diệm hòa trong ánh nắng vàng của ngày thu.
Cô đứng bên này pha trà, anh đứng bên kia lau nhà. Khoảnh khắc đó,
trí nhớ như dừng lại để lưu giữ hình ảnh tươi đẹp ấy. Sau phút bần thần, cô
nhận ra đây là một buổi chiều mùa thu rất yên ả, một ngày hết sức bình
thường, hệt như những ngày đã qua.
Khi nước sôi, Tống Diệm đã lau sạch phòng khách, cây lau nhà và giẻ
lau đều được giặt sạch, đặt ngay ngắn trong phòng vệ sinh.
"Uống tách trà đi." Hứa Thấm đổ nước sôi vào cốc thủy tinh, lá trà dập
dờn quay mòng, màu xanh nhàn nhạt dần dần lan tòa khắp cốc. Cô ngước