"Công việc của anh bận lắm không?"
"Cũng được." Tống Diệm đáp. "Mỗi ngày đều có đủ việc lớn nhỏ."
Anh ngừng lại chốc lát mới nói tiếp. "Không bận bằng cô."
"Tại em bị điều chuyển sang khoa Cấp cứu, nếu không sẽ không bận
như vậy. Hơn nữa..." Hứa Thấm liếc nhìn anh. "... Công việc của em không
nguy hiểm như của anh."
Anh khẽ "hừ" một tiếng: "Tôi thấy việc của cô cũng khá nguy hiểm
đấy chứ!"
Hứa Thấm biết anh đang ám chỉ vụ kim tiêm kia, cô dán băng lên cổ
tay anh: "Xong rồi."
Ba cốc nước đã không còn bốc hơi nghi ngút nữa, miệng cốc cũng
đọng lại vài giọt nước. Tống Diệm bê lên, lần lượt uống một hơi cạn sạch,
đưa mu bàn tay quệt môi: "Cảm ơn."Anh không nấn ná ở lại, lập tức đứng
dậy rời đi. Cô tiễn anh ra cửa.
Tống Diệm đến sảnh, nhặt bộ đồ bảo hộ mới phát hiện dưới đất vẫn
còn vết bẩn. Anh nói: "Cô tự lau sạch được không?"
"Em làm được."
"Ok." Nói rồi, anh đi ra ngoài.
Hứa Thấm tựa vào khung cửa nhìn bóng lưng anh, đáy lòng bỗng dậy
lên một giọng nói: "Chúng ta có thể ở bên nhau được không?"
Thang máy "ting" một tiếng, cửa mở ra, Tống Diệm bước vào quay
người nhấn số tầng, sau đó nhìn thẳng về phía cô. Hứa Thấm, cũng nhìn
anh, đáy lòng vẫn âm vang giọng nói đó: "Tống Diệm, chúng ta có thể ở
bên nhau không?"